2
Wonwoo tưởng mình sắp chết rồi. Thật không hiểu nỗi sao trường có thể xếp lịch 3 tiết sáng học Toán đến điên óc như này. Tiếng chuông reo lên, cả lớp cứ như mở hội ăn mừng, trong đó có cả anh.
"Hời ơi, chết tại chỗ mất..."
Mọi người trong lớp tụm lấy mấy nhóm nhỏ với nhau cùng đi ăn trưa, cảnh đó ở trường là quen thuộc rồi. Đang xếp lại sách vở tự nhiên cậu bạn trong lớp chạy lại đập vô vai anh.
"Đau cái thằng này"
"Junhui đợi mày nãy giờ kìa"
"Gì?"
Thế là anh phóng như bay ra ngay cửa. Cặp sách trên bàn đang gọn gàng nhờ anh nên giờ lại lộn xộn hơn ban đầu. Cậu bạn ban nãy tới nói anh mặt cũng lộ nét khinh bỉ.
"Cậu tới đây chi?"
"Thì đi ăn trưa"
"Nay trả lời không đầu đuôi gì hết vậy Junhui?"
Junhui ghét muốn đấm cho vài phát. Bình thường anh mắng em bao nhiêu em cũng chịu cho đủ, có hé răng cãi lại tiếng nào đâu, nay mới không vâng dạ tí đã sồn sồn lên to tiếng với em. Wonwoo từ nãy đến giờ vẫn quan sát hành động của mèo nhỏ, hình như có chút giận dỗi nên em bĩu môi lộ hết sự đáng yêu của mình.
"Đi ăn trưa với em đi ạ"
"Ừa biết điều ngoan đấy"
Nói rồi Wonwoo đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu em, sự ấm áp từ lòng bàn tay của anh hệt như muốn khen Junhui ngoan lắm nên em cũng chả giận gì nữa. Tay anh đan hết ôm trọn lòng bàn tay em, thản nhiên kéo em ra khỏi đám người đông đúc khắp chốn hành lang. Một Jeon Wonwoo tự tin nắm lấy tay em trước ngàn con mắt, hệt như công nhận Junhui của chính mình anh thôi.
"Nè Wonu, mọi người nhìn hai đứa mình đó, anh hong biết ngại hả?"
"Hong"
Junhui thật sự muốn đập Wonwoo ngay tại chỗ liền đấy.
--------------------
Cơm trưa hôm nay sao mà ngon ghê, được bạn bé chuẩn bị cho nên Soonyoung cảm thấy món ăn như sơn hào hải vị ở trong mấy cửa hàng 5 sao ý. Mặt hớn ha hớn hở vui vẻ bưng hộp cơm ra bàn đợi Jihoon qua thì đùng, Soonyoung đứng sượng trân ngang.
"Vãi chưởng...chưa kịp ăn cơm của Jihoon mà tôi ăn cơm chó rồi"
Phía đằng bàn Soonyoung hay qua ngồi ăn bất thình lình xuất hiện hai bóng dáng con mèo cao mét 8 đang thản nhiên đút nhau ăn qua lại mà không biết đã có một con hổ từ lâu vẫn đang nhìn họ. Junhui mặt trông có vẻ đang bất lực lắm, Wonwoo cứ ngồi đấy không chịu cầm đũa muỗng lên lấy đồ ăn, bắt Junhui đúc cho mình y như đúc mấy đứa con nít mới lên 3. Soonyoung thề với trời, Wonwoo mà không trẻ con với Junhui Soonyoung không phải là hổ.
"Này hai bạn gì ơi..."
Tiếng gọi của Soonyoung cắt ngang bầu không khí giữa hai người họ. Em mừng đến muốn phát khóc, Junhui cầu mong nãy giờ sẽ có ân nhân cứu em và nó thành hiện thực. Hổ đây nhìn Junhui có vẻ vui chứ nhìn phía của Wonwoo hình như hơi điềm. Chân mày anh cau lại thấy rõ, miệng cười nhếch mép khi nãy cũng hạ xuống, ánh nhìn như muốn chạy đến quăng thẳng Soonyoung ra khỏi căn tin cho đỡ ngứa mắt.
Huhu Jihoon ơi cứu anh với
"Xin lỗi mọi người nha, em tới trễ"
Jihoon thở hồng hộc chạy qua chỗ bàn của cả ba. Soonyoung mặt mếu máo đi lại chỗ Jihoon ôm cậu rồi khóc lóc.
"Sao thế Sundon?"
"Cho hai người họ có không gian đi, nãy anh phá cái bị Wonu liếc dữ lắm..."
Soonyoung sợ nên chỉ dám thì thầm đủ cho Jihoon nghe. Cậu cũng chiều ý hổ, dọa thêm chắc ảnh nằm ra ăn vạ cho mà xem, cả hai quay lại tạm biệt cặp đôi kia rồi dắt nhau ra sân trường ngồi ăn. Nhìn bóng dáng hai người đi mất mà lòng Wonwoo vui hơn chút, cũng biết điều mà để họ có không gian riêng tư. Ngược lại, Junhui có vẻ không được vui vẻ lắm, em thật sự ghét cái tính trẻ con này của Wonwoo. Cứ hễ hai đứa ăn chung Wonwoo sẽ luôn bắt Junhui đút cho ăn, bao nhiêu người nhìn mà Wonwoo vẫn rất tự nhiên, có mỗi em là ngại đỏ mặt.
"Em ghét Wonwoo..."
Junhui thì thầm trong bụng với sự ấm ức, tiếng em nhỏ xí thế ấy vậy Wonwoo vẫn nghe thấy hết. Cái phản ứng đáng yêu mỗi lần giận dỗi của Junhui khiến anh cảm thấy thích thú vô cùng.
"Ghét tui đó hả?"
"Dạ...dạ hong có"
"Đùa thôi"
--------------------
"Thằng Jihoon này"
"Đau! Tao làm sao?"
"Sao hồi trưa mày không cứu tao"
Jihoon đang ngồi đọc sách bên cửa sổ lớp tự nhiên đâu ra Junhui đứng kế bên đánh một cái bốp vào vai cậu đúng đau. Jihoon mém tí là rơi ra khỏi cửa sổ rồi.
"Thì cho hai người có không gian riêng rồi còn gì? Sướng nhất Moon Junhui nhé"
"Bố đéo cần"
"Nhờ ơn của mày mà ảnh chọc tao nhiều hơn đấy"
Jihoon ngồi đó miệng khúc khích cười khi Junhui than thở với cậu. Ơn phước lắm mới được Jihoon giúp cho, vậy mà giờ thế đấy.
"Ê mà, mày với ông Soonyoung như nào rồi?"
Nghe câu hỏi đó của em cậu có chút ngạc nhiên. Mối quan hệ hiện tại giữa cậu và Soonyoung sao? Hừm...cậu không biết nên bắt đầu từ đâu. Mọi người hay nói cậu và Soonyoung mập mờ với nhau. Hai bên đều có cảm tình nhưng Jihoon lại không thấy thế. Chuyện tình của cả hai chắc chỉ mỗi cậu là nảy sinh tình cảm. Sao anh có thể thích Jihoon được? Nhìn anh cứ tự nhiên với mọi người Jihoon cảm thấy không vui gì hết, suy cho cùng cũng chỉ có cậu thật lòng thôi mà. Càng nghĩ thêm cậu lại càng buồn.
"Thôi về chỗ y, giáo viên sắp vô rồi"
"Ơ khoan! Jihoon...?"
Cậu bỏ lại Junhui vẫn đang hoang mang trước dáng vẻ của mình. Chắc em nói điều không nên rồi, nhìn Jihoon hiện nét buồn em có hơi lo. Cả hai về chỗ của mình ngồi, mỗi người đều len lỏi những dòng suy nghĩ chẳng lời giải.
-----------------
Tiếng chuông tan học vang lên khắp trường. Trời ngã màu nhàn nhạt của ánh mặt trời, hoàng hôn lúc bấy giờ thơ mộng như một bức tranh. Junhui nay có ca trực nhật nên em ở lại trễ hơn mọi khi. Bình thường Jihoon sẽ cùng em ở lại cơ nhưng hôm nay cậu lại vướng lịch học thêm mất, Junhui đành ngậm ngùi tạm biệt đứa bạn thân của mình rồi ở đây với nỗi cô đơn.
Lớp học chỉ có mỗi em, những người chung nhóm trực với em nay chắc trốn đi mất rồi, mọi người toàn vậy thôi. Em bị bắt nạt như thế cũng dần quen rồi. Không gian bốn phía yên ắng, bên ngoài cửa sổ ríu rít tiếng chim kêu hòa quyện cùng tiếng xào xạc của cỏ cây, đâu đó xa xa lại văng vẳng tiếng học sinh trò chuyện hăng say với nhau. Em chỉ ở đây có một mình, nỗi cơ đơn cứ thế bao trùm lên mọi thứ. Rồi bất chợt, em thấy buồn lắm. Wonwoo sau giờ tan học lúc nào cũng chạy qua lớp em chờ em về chung, ấy vậy hôm nay lại mất hút.
Chắc là quên mất nay em trực rồi về trước thôi. Junhui tự trấn an mình như thế.
Dẫu vậy em biết mình tủi thân tới mức nào.
"Chán ghê..."
Dọn phòng học được thêm lúc nữa thì sạch sẽ, em nhanh chóng thu dọn lại cặp sách của mình ra về.
-------------
Sân trường vắng hoe chẳng lấy một bóng người, chắc chỉ có mỗi em thôi. Có lẽ anh về thật rồi, anh quên đợi em để đón em, Junhui thật sự rất buồn đó. Đang định bụng sẽ tự đi bộ về bỗng một chiếc xe moto chạy ù đến trước cổng trường. Chiếc xe dừng ngay đúng lúc Junhui bước ra cửa, chắn ngang cả đường đi của em. Nhìn quanh một lượt em chợt thấy chiếc xe quen thuộc quá, là xe của Wonwoo.
"Này mèo"
Wonwoo ngồi trên xe ngoắc tay gọi Junhui lại. Khuôn mặt em vừa bất ngờ vừa xuất hiện chút vui khiến anh phì cười.
"Tưởng tui bỏ cậu à?"
"Chứ sao ạ..."
"Bình thường anh qua lớp đợi em nên...nay không thấy anh qua em tưởng anh bỏ em anh về rồi..."
Giọng em hiện rõ sự hờn dỗi, mèo nhỏ hiểu lầm anh mất rồi. Wonwoo cuối xuống loay hoay lấy ra thứ gì ấy, em tò mò nên có đưa mặt lại gần đề xem. Bất ngờ trước mặt em xuất hiện một hộp bánh nhỏ của cửa tiệm em hay ghé, bên trong còn đựng mấy thứ bánh có nhân trái cây nhân socola em đặc biệt siêu thích. Là anh mua cho em cả đống này sao? Loại bánh này giá dán tận trên trời, vài tuần em chỉ dám mua đúng 1 cái bỏ miệng để thỏa mãn sự thèm thuồng của bản thân. Không biết cả cái hộp đầy ụ bánh kia hết bao nhiêu mấy tờ tiền mệnh giá cao nữa.
"Anh mua hết đống đầy bao nhiêu thế?"
"Cậu hỏi làm chi? Có ăn rồi thì ăn đi hỏi giá làm gì?"
"Nhưng...bánh mắc lắm, anh mua hết em cả một núi như này tốn biết bao nhiêu tiền..."
Giờ có cố nói lại em bao nhiêu em sẽ lại tiếp tục kiếm cớ để mà trả tiền cho anh. Thế là Wonwoo kéo em lại sát mặt mình, hai cặp mắt đối diện nhau, Junhui nhìn anh với đầy sự ngạc nhiên, không hiểu anh đang muốn gì.
"Còn nói nữa là mai tui không qua đón đi học thì tự hiểu nhé"
Em chẳng thể làm gì được nữa, ngậm ngùi leo lên xe anh ôm Wonwoo lại để anh chở về. Suốt cả đường về bàn tay em luôn siết chặt qua hông anh, Wonwoo chả dám đi nhanh về liền, cứ rề rà lướt trên đường cùng cơn gió nhè nhẹ, tận hưởng khoảng thời gian cả hai bên nhau. Lắm lúc anh ngửi thấy cả mùi nước xả vả dịu nhẹ từ bồ đồ của em, anh hóa được thành mèo anh sẽ chỉ chui rút vô trong lòng Junhui tham lam hít hà mùi hương ấy.
Anh lại thích cậu hơn rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top