1
Giờ học chỉ vừa mới kết thúc 5 phút trước bỗng từ đâu Junhui nghe được những tiếng xì xào.
"Ê hình như có xô sát ở sau trường ấy mày"
"À tao có nghe, có cả hotboy trường nữa ấy má"
Tai em nghe đến đấy đã một mạch chạy thẳng xuống cầu thang. Lòng em bây giờ sốt sắng đến lạ, chẳng hiểu sao cứ hễ nghe đến những điều về anh em đều như thế.
Ở ngoài sân sau hiện giờ là cả 1 đám nam sinh cao to đô như con voi, cứ hết đứa này đến đứa kia lao vô đập tới tấp Wonwoo. Anh chẳng chịu hàng ngay, bọn chúng đấm bấy nhiêu phát anh quyết phải trả cho đủ. Mỗi người ngay đó cứ tung nhau hết cú này đến cú khác, mặt nào mặt nấy hiện lên cả vệt máu và chi chít vết bầm. Nhìn cái cảnh tượng trước mắt khiến Junhui chẳng yên lòng nổi, em lập tức chạy đến mà giải vây ngay cho Wonwoo.
"Này nha, mấy người còn đánh ảnh nữa là lên hết phòng hội đồng đấy"
Junhui dũng cảm đứng đằng trước che chắn cho Wonwoo. Bọn nhóc phía trước nghe thế phì cười loạn hết cả lên. Chúng vênh cái mặt đanh đá nhìn em, tỏ vẻ rất thách thức.
"Nè ông anh, thân có một mẩu mà đòi nhập cuộc là hơi mệt đấy"
"Tôi bên hội đồng kỉ luật, các cậu thử động vào tôi xem nào?"
Ngay tức khắc em liền lấy ra trong áo thẻ của bên hội đồng kỉ luật giơ trước mặt bọn kia. Vừa nhìn thấy tấm thẻ mặt đứa nào đứa này tái xanh hết lên, luống cuống cầm lấy cặp sách cúi đầu chào rồi chạy thẳng một mạch ra cổng trường.
Nãy giờ anh vẫn ngồi đó nhìn, đám kia đi hết cả rồi Junhui mới ngồi xổm xuống đối diện anh. Em lấy bàn tay nhỏ nắm lên lấy tay anh, xem sao xem lại mà mặt rõ lo lắng.
"Anh bầm hết rồi nè..."
"Sao cậu cứ chen vô chuyện tui chi vậy?"
Junhui lo cho anh mà thái độ đó từ bé đến lớn vẫn không thay đổi. Chỉ cần là Junhui đứng trước mặt anh, bao nhiêu cái từ ngữ thô lỗ trên đời anh đều có thể thốt ra. Nết ngang ngược vậy thế mà Junhui chịu được hết suốt 15 năm qua, em thấy em cũng siêu phàm thật.
"Chuyện của tui không có mượn cậu quan tâm, trông cậu phiền chết đi được"
Vẻ mặt Wonwoo bây giờ cọc cằn khó chịu không tả nỗi, miệng độc toàn nói ra mấy từ tiêu cực ấy vậy tay vẫn để yên cho em cầm một cách ân cần. Hệt như nếu anh dựt ra có thể sẽ khiến Junhui trầy xước ở đâu đó vậy.
"Em phiền anh thiệt đấy nhưng em vẫn sẽ kéo anh lên phòng y tế, đi lẹ đi Jeon Wonu"
Junhui đứng dậy trước kéo anh lên, Wonwoo không phản kháng, thuận theo đà tay Junhui nắm rồi đứng dậy, thản thiên để tay em dắt đến phòng y tế.
----------------------
Hai đứa từ nhỏ đã luôn thái độ trái ngược như thế. Nếu không phải do hai mẹ là bạn thân lại còn sát nhà nhau thì tình cảnh hiện tại éo le giữa hai người cũng chẳng có.
Ngày bé hai mẹ lúc nào cũng đau đầu vì Wonwoo mắng Junhui suốt, anh chỉ lớn hơn em đúng 1 tuổi mà cái gì cũng nói em. Junhui bị mắng nhiều riết rồi thành quen, anh có nói thì em vẫn đi làm phiền như mọi khi, chỉ thế thôi.
Sau lên cấp 3 hai mẹ cũng ráng để hai đứa thi chung rồi vào chung 1 trường. Đến trường mới, Wonwoo được các bạn để ý nhiều vô kể, nét điển trai cùng với ngũ quang sắc sảo ấy làm bao nhiêu học sinh trong trường đao đứng. Bởi thế mà Wonwoo cũng tự thành hotboy của trường, nhưng anh hay đi đánh nhau làm cái mặt đẹp trai ấy bầm tím quài. Junhui chả thích.
"Chắc cô lại để bông băng ở đây nè"
Wonwoo và Junhui như khách quen của phòng y tế vậy. Một tuần ít nhất cũng đến đây 5 lần, cô y tế nhìn mặt phát là biết ngay ai. Nay cô không ở phòng nên hai đứa phải tự mò lẫy chìa khóa, mở được cửa ra Junhui liền ấn Wonwoo ngồi hẳn xuống giường còn mình loay hoay mà đi kiếm hộp sơ cứu. Không ngoài dự đoán của em, hộp sơ cứu lúc nào cũng để ngay trong tầm mắt của Junhui.
Hộp sơ cứu mở ra Wonwoo liền nhăn mặt, mùi thuốc sộc thẳng vô mũi cảm giác rất ngột ngạt với anh. Mọi hành động trên mặt của Wonwoo đều được Junhui thu hết vào tầm mắt, em nhẹ nhàng xoa xoa mu bàn tay của anh an ủi, giọng em ngọt ngào cất lên nói với anh.
"Gáng xí nha, em chấm thuốc băng lại cái là xong rồi. Anh có đau quá nói em nha"
Sau khi nói xong em cũng vào việc của bản thân. Anh rất hợp tác với cử chỉ của em, Junhui cần xem chỗ nào liền sẽ đưa tay về phía đó, nâng ở đâu sẽ nhấc chỗ ấy lên. Chợt anh giật rụt tay mình lại, mặt Wonwoo nhăn nhó hết cả lên làm Junhui cũng có chút hoảng.
"Em xin lỗi..."
"Không sao, làm tiếp đi nhóc"
Wonwoo bình tĩnh trấn an em, nãy có hơi rát tí nên theo phản xạ anh rụt thôi. Bàn tay anh ấm áp chạm lên má em dỗ dành, anh biết Junhui sẽ tự trách bản thân vì làm anh đau.
"Cậu làm lẹ đi, tui không có sao"
Cả hai cứ thế tiếp tục công cuộc băng bó vết thương. Hết tay lên tới mặt, nơi nào em ghé qua em đều tỉ mỉ chăm sóc cho anh. Có lẽ em không biết được con người dưới kia cảm giác như nào, còn người dưới đây thì dõi theo mọi hành động em làm từ đầu đến cuối. Ánh mắt anh dán chặt lên khuôn mặt xinh đẹp ấy chẳng rời được, Wonwoo nghiện chết cái sự yêu kiều này.
Đồ mèo ngốc đáng yêu
"Xong rồi đúng không?"
Thấy em cột lại phần băng trên cổ tay xong Wonwoo liền hỏi ngay. Junhui nghe giọng cũng ngước mặt nhìn, gật đầu lia lịa.
"Xong rồi ạ, đợi em cất đồ xong về nha"
"Cậu lề mề chết đi được, tôi về trước"
"Ơ thôi đợi em với"
Junhui vội vã thu dọn đống bông băng ấy, anh nhìn em một cái rồi mặc kệ ngoảnh đầu bước đi khỏi cửa luôn. Junhui tay dọn mà mắt lo nhìn theo bước đi của anh, mém xí lại va vào thành giường. Buồn anh ghê ý, người ta kêu đợi tí cơ mà, em lúc này chẳng biết phải bày ra vẻ gì nên bĩu môi hết ra. Cất xong hộp sơ cứu em cũng cúi xuống lấy cặp lên rồi bước ra cửa.
Một bàn tay ai đó nắm lấy cổ tay em kéo lại. Lực kéo khá mạnh làm em mém ngã ra, nhờ tay của ai kia nên em mới không ngã.
"Em tưởng anh về ạ?"
"Nói nhiều thế, cậu không có xe về kiểu gì? Đi lệ cái chân lên"
Hành lang trường vắng tanh thế mà dưới trời chiều lại hiện diện hai bóng lưng mèo dắt tay nhau tung tăng về. Tay em nằm trọn trong cả bàn tay của Wonwoo, lon ton chảy theo những bước chân anh đi tới. Junhui sẽ chẳng biết anh đã cười nhiều như nào đâu...
Đáng yêu chết mất
Ei ý là sao viết nó ấy quá...có mà ảnh hưởng tới trí não mn quá thì t xloi nhìu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top