wonwoo (2)
anh nhớ rồi, nhớ những lúc đi học chỉ cần bước ra khỏi nhà là có người đang đứng đợi anh cùng đi chung, nhớ những lúc chiều nào về cũng có người nhắn tin hỏi thăm anh rằng hôm nay thế nào, nhớ những lúc học lớp đàn về là sẽ có người bên cạnh cùng đi về chung, nhớ những lúc chỉ cần thấy anh là người đó sẽ mỉm cười và lao lại.
giờ anh chẳng còn thấy bóng dáng người đó đâu nữa, đường đi học chỉ còn mình anh đi, tin nhắn không một thông báo, lớp học đàn người đó cũng nghỉ, đến khi thấy được bóng dáng lấp ló từ xa thì lại gần đã thấy người chạy đi.
anh hiểu rằng tình cảm của cậu chỉ là rung động nhất thời thôi. nhưng đã có người từng hứa với anh đó là tình cảm chân thành của mình mà?
người đi rồi cũng sẽ đi, anh chẳng có tư cách gì để níu kéo cả.
thế giới của anh cũng quay về quỹ đạo bình thường, lần này không còn sự hiện diện của cậu nữa.
chuyện của cậu và anh cũng qua được một năm rồi, anh cũng thấy rõ cậu hơn rồi, không còn tránh anh nữa, chỉ là chẳng còn cuộc trò chuyện nào như lúc trước đã từng.
vẫn có thể nhìn thấy cậu là anh vui rồi, dù anh chẳng biết sao mình lại thấy vui khi thấy cậu.
nhưng sớm thôi hình ảnh người nhỏ trạc tuổi nhà bên, anh sẽ không còn được nhìn thấy nữa rồi.
gia đình anh quyết định sang nước ngoài sinh sống. anh chẳng ý kiến gì cả, vì dù gì cuộc sống của anh đó giờ đều do bố mẹ quyết. có chuyển từ nước này sang nước khác thì cuộc sống vẫn vậy thôi.
chỉ là người nhỏ nhà bên thì sẽ không còn được thấy nữa rồi.
và cũng bất ngờ thay, khi bạn nữ cậu từng kể với anh rằng đã đồn thổi anh có người mình thích rồi khuyên cậu bỏ anh, bổng nhiên nhắn tin hỏi hang anh.
lúc đầu anh tính mặc kệ bạn nữ ấy cơ, nhưng khi cô ta bắt đầu nhắn về cậu thì anh mới hồi đáp.
*lee jihoon
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top