wonwoo (1)
wonwoo từng cảm giác thế giới này dường như rất nhàm chán, anh luôn phải sống theo ước mơ của cha mẹ đặt lên mình, phải làm những điều bản thân mình không muốn và phải luôn làm những việc như đã được lập trình sẵn.
một ngày của anh bắt đầu với việc phải thức dậy lúc 5 giờ sáng, vì trường xa nhà nên lúc nào cũng phải dậy sớm để chuẩn bị kịp xe để tới trường. học đến 5 giờ chiều mới được về nhà thì lại phải chạy đi học tiếp, đến tối mới được về nhà thì lại phải chạy vào làm bài chuẩn bị cho ngày mai. được mỗi đến 10 giờ điên mới có thể giải lao chơi game. thế là kết thúc một ngày và ngày sau lại bắt đầu y hệt như vậy.
anh mệt lắm chứ, dù gì cũng là con người mà. nhưng có lẽ ba mẹ anh không thấy vậy, vì dù đã chạy đôn chạy đáo đi học đủ thứ chổ nhưng học lực của anh vẫn là ở mức trung bình - khá. ba mẹ anh cảm thấy như thế không xứng đáng với những điều mình đã bỏ ra và luôn gây áp lực lên anh. gánh nặng hơn khi anh có hai anh chị đều xuất chúng nên việc bản thân mình thua kém khiến anh cũng không tài nào mà hạnh phúc được trong chính ngôi nhà của mình.
anh chấp nhận bản thân anh chẳng giỏi giang gì trong việc học tập nhưng lại rất thào thạo với các tựa game. nhưng đối với ba mẹ anh, điều đó không thể nào chấp nhận được, vì trong mắt họ chỉ có học tập - có tri thức thì mới có tương lai. nên anh đành phải xếp lại những khát khao và đam mê, nhường chỗ cho những ước mơ của ba mẹ mình.
dù lòng đã chán ngán với cuộc sống này, anh vẫn cắn răng chịu đựng mà bước tiếp. vì tất cả những gì anh có hôm nay, đều là từ sự cố gắng tạo ra của họ. bản thân anh làm sao có thể phá vỡ những gì họ đã dựng xây.
anh chỉ mong cuộc sống bớt khắc nghiệt hơn với anh một chút thôi, hoặc chỉ là tô thêm cho anh một chút màu sắc trong cuộc sống, là cũng khiến anh có niềm vui hơn rồi.
và có lẽ ông trời cũng đã nghe thấy lời cầu xin của anh.
khi hôm đó anh đang trên đường đi học về, thì bổng jihoon, người bạn thân thuở nhỏ của anh lao ra và tỏ tình với anh.
đến lúc anh hoàn hồn lại thì đã về được nhà luôn rồi. nói không hoang mang là nói dối, tự nhiên từ đâu trên trời rơi xuống chuyện khó tin như vậy. hỏi anh thấy sao thì anh cũng chỉ biết lắc đầu thôi, chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa.
à nên buồn, buồn cười.
anh nghĩ cả đêm trời, vẫn không biết rằng cậu ấy đã thích bản thân mình khi nào và không biết có chuyện gì lại khiến cậu ấy bổng nhiên thích mình.
anh cứ hoang mang như vậy cho đến hôm sau. anh vừa dắt chiếc xe đạp ra chuẩn bị đi chạy việc vặt cho mẹ, thì thấy được cậu đang từ xa đi về nhà.
anh nghĩ cả đêm rồi, bây giờ mình cứ đối xử với cậu ấy bình thường thôi, để cậu ấy không phải bối rối.
khi chạy xe ngang qua anh gật đầu chào cái rồi đi. "chắc là cậu ấy thấy bình thường thôi nhỉ"
đến hôm sau, anh đang học bài thì thấy điện thoại có thông báo lời mời kết bạn. nhấn vào thì biết là từ cậu gửi, anh liền chẳng suy nghĩ mà chấp nhận.
bình thường anh rất ít kết bạn trên mạng với người khác, số bạn bè của anh cũng tầm 2-3 chục thôi. tại vì anh vốn là người ít khi giao lưu với người khác, chỉ chơi với những người là con của bạn ba mẹ anh thôi. chỉ riêng lúc nhỏ là được chơi với xóm nên có bạn thôi. tại vì hầu hết thời gian đều là do bố mẹ anh sắp xếp cho việc cần làm rồi, nên đến việc kết bạn anh cũng chẳng thiết, vì sợ họ lại quản lý và đánh giá bạn của anh.
thú thật thì đối với cậu, anh chỉ cảm thấy thú vị nên mới đồng ý cho cậu tiếp cận vào cuộc sống của mình thôi.
vì nhìn mà xem, anh đã mệt mỏi với cuộc sống này lắm rồi, tự nhiên giờ về đến nhà lại được có người quan tâm hỏi han. lúc nào gặp nhau cũng ngại ngùng bẽn lẽn, chẳng giống với người anh quen trước đó.
trước đó, cậu là một cậu nhóc dễ thương, tuy nhiều lúc hơi trầm lắng nhưng vẫn rất nhanh nhẹn. mặc dù cả hai đã không còn chơi với nhau nữa, nhưng anh vẫn luôn quan sát cậu từ xa. khác với anh, cậu tuy trầm nhưng lại có rất nhiều bạn bè xung quanh, không khi nào anh thấy cậu đi một mình cả và đều có bạn đi chung trông rất vui vẻ.
nhiều lúc anh ước có được một cuộc sống giống như cậu. được tự do làm những điều mình muốn, sống như cách mình chọn, và được giao lưu kết bạn cùng các bạn đồng trang lứa xung quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top