#5
Enjoy it!
...
Hyungwon cảm thấy đối tác của Shin Wonho ai cũng kỳ lạ, hết bỏ thuốc kích dục vào rượu của em lại đến hẹn ở một quán bar trong phố đèn đỏ, thác loạn và chẳng ra đâu vào đâu.
Hắn cũng nói với em hắn nhận lời cho có vì tên này là con của một cổ đông khá lớn nhưng ăn chơi sa đoạ nên mới hẹn ở đó. Tuy nhiên Hyungwon vẫn cảm thấy không được tự nhiên cho lắm khi có mấy con điếm cứ quanh quẩn bám hết người này đến người khác.
Còn tên đối tác kia, ngay từ lần đầu gặp mặt, em cũng đã biết anh ta có ý đồ xấu đối với em. Nên Hyungwon tránh toàn bộ những hành động của anh ta, rút kinh nghiệm cho lần trước nhưng có vẻ tên này còn dai hơn em tưởng.
Anh ta liên tục vuốt đùi em, hay là chạm vào những chỗ nhạy cảm trên cơ thể Hyungwon, có cả ôm eo bá cổ, làm em cảm thấy thật khó chịu.
- Cậu Shin suy nghĩ xem có ký hợp đồng không. Tôi có thể cho công ty cậu rất nhiều tiền đấy. - Anh ta nói với hắn nhưng ánh mắt và bàn tay vẫn cố chạm vào người em.
- Tất nhiên là tôi sẽ suy nghĩ. Nhưng không phải cho câu trả lời vào bây giờ.
- Hoặc chúng ta làm một cuộc trao đổi đi, tôi tài trợ cho công ty cậu, cậu cho tôi em thư ký xinh đẹp này là được.
Nghe tới đây, sắc mặt Shin Wonho đã bắt đầu biến dạng, hắn cau có, giật tay em, kéo Hyungwon qua chỗ hắn, giữ chặt em trong lòng.
- Xin lỗi nhưng không thể được. Thư ký của tôi được tuyển chọn rất gắt gao, nên không thể cho đi dễ dàng như thế.
- Thôi nào, công ty cậu đầy người tài,
không tuyển người này thì có người khác, em thư ký này có là gì.
- Tôi xin lỗi nhưng không là không. Cảm ơn, tôi có việc nên sẽ đi về trước. Còn hợp đồng đồng ý hay không tôi sẽ báo lại sau.
Không để tên CEO kia lộng hành thêm nữa, Shin Wonho túm lấy cổ tay em, lôi em ra khỏi chốn đó thật nhanh. Hyungwon vẫn còn sốc trước hành động bảo vệ cho em ban nãy của hắn, em thẫn thờ, chẳng thể nào mà suy nghĩ nữa. Đầu óc em giờ là một mớ hỗn loạn, thật khó khăn để tập trung.
Hắn đẩy em vào ghế phụ lái, rồi chỉ để em ngồi ở đó mà không lái xe đi đâu cả, Hyungwon thấy hơi lạ lẫm với hành động của hắn. Shin Wonho cũng ngồi ở ghế lái, có vẻ hắn lười không muốn lái xe đi.
Không khí lúc này thật yên tĩnh, Hyungwon khẽ thở hắt một hơi. Biết là em và hắn từng có xích mích với nhau, nhưng không nghĩ là sẽ ngại ngùng như này.
Được một lúc, Shin Wonho bắt đầu quay sang nhìn em, Hyungwon cũng đáp lại hắn bằng một ánh mắt khó hiểu, em nhíu mày.
- Không ngờ cậu lại được nhiều tên đàn ông thích đến thế.
- Cũng như anh thôi, bao nhiêu con đàn bà vây quanh còn gì.
- Tôi không hiểu sao tôi lại yêu cậu nữa.
- Tôi cũng chẳng hiểu sao tôi lại phải khóc vì anh.
Câu nói đó lại làm Shin Wonho nhớ đến cái ngày em vì mình mà khóc đến ngất xỉu, tim hắn chợt đau nhói, bởi hắn là người bế em trên tay, trèo cả tường ra khỏi trường để đưa em tới bệnh viện. Song lại không có đủ dũng khí để gặp em nên chỉ trả tiền viện phí rồi ra về. Cũng kể từ đó, Shin Wonho không còn thấy em nữa.
Liệu bây giờ có phải lúc thích hợp để hắn nói ra hết tất cả không?
Shin Wonho chần chừ, có lẽ là không rồi, hắn lại không đủ dũng cảm. Hắn cũng sợ em sẽ không tin mình. Shin Wonho đã đánh mất niềm tin trong em ở hắn một lần rồi, lần này không cẩn thận, Hyungwon sẽ còn dè chừng hơn nữa.
- Này, cậu rảnh không? - Shin Wonho quay mặt về phía em, hỏi một câu mơ hồ không rõ.
- Hmm? Để làm gì? - Em cũng quay lại, mặt đối mặt nhìn hắn.
Đột nhiên Shin Wonho kéo cổ áo em lại, nhẹ nhàng đặt lên môi Chae Hyungwon một nụ hôn, thật sâu.
Em mắt tròn mắt dẹt trước hành động của hắn, nhưng chẳng thể nào đẩy Shin Wonho ra được vì hắn giữ em quá chặt. Là sao chứ? Sao tự nhiên hắn lại hôn em? Lee Minhyuk mà biết được chuyện này, chắc cậu ta băm vằm đầu em ra mất.
Người yêu cũ thì cũng được làm thế này chăng?
Shin Wonho buông em ra khi hô hấp của em bắt đầu khó khăn, ngay sau đó, hắn nhận được một cái tát "bốp" vào má từ Hyungwon.
- Anh bị điên à?
- Tôi bình thường. Với lại tôi thấy nhà cậu xa công ty quá không tiện đường, chuyển qua nhà tôi ở đi, không mất phí sinh hoạt, bao ăn uống.
- Không thích, sao tôi phải sống chung với anh?
- Chứ bây giờ tôi có mệnh hệ gì thì công ty đi đâu về đâu?
- Cái đó kệ anh, tôi không quan tâm. Tóm gọn lại là tôi không về ở với anh, thế thôi.
- Im, không nói nhiều, mai tôi thuê người bưng đồ từ nhà cậu qua.
- Này, ai cho anh cái quyền hành đấy hả?
- Vậy cậu là giám đốc hay tôi là giám đốc?
- Nhưng--...
- Trật tự, không nói nhiều, đó là nhiệm vụ của cậu, tôi giao như nào cậu phải làm như thế.
Hyungwon bị á khẩu, em không nói thêm được gì nữa, cảm giác như Shin Wonho đang chi phối vậy.
Thôi được, từ giờ em đành phải học cách chấp nhận tên này, dù gì thì từ trước đến nay hắn cũng chỉ là một tên gia trưởng, tàn nhẫn thôi.
...
nhảm wá comment cho tui đi :(((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top