#4
Enjoy it!
...
Cuối cùng là hắn huỷ hợp đồng, còn phải vác thêm cục nợ là em về nhà vì hắn lo sẽ có người làm hại em khi em còn đang mê sảng như này. Hyungwon cứ liên tục kêu nóng trong khi hắn đã giảm nhiệt độ điều hoà trên xe ô tô xuống mức tối đa, em còn quậy phá, cắn vào tay hắn đòi giảm nhiệt độ tiếp.
Vừa mở cửa phòng, hắn đã kéo áo Hyungwon vào nhà tắm, dúi đầu Hyungwon xuống bồn cầu, bắt em móc họng ra nôn hết tất cả. Hyungwon cũng chẳng còn cách nào khác mà đành nôn sạch ra.
Em nôn ra hết xong, Shin Wonho vớ một bộ quần áo bất kỳ vứt cho em rồi nói em đi tắm, sau đó liền đóng sầm cửa nhà tắm lại.
Hyungwon nhìn bồn tắm nhà hắn, rộng thật đấy, đúng là con nhà tài phiệt có khác, nhưng người em đang rất nóng và ngứa ngáy, em nên đi tắm luôn thôi. Nghĩ là làm, Hyungwon mở vòi hoa sen trên đầu em. Chợt em hét lên một tiếng.
- AAA ANH BỊ ĐIÊN À SAO LẠI LÀ NƯỚC LẠNH? THẾ NÀY RỒI TÔI TẮM KIỂU GÌ???
- Cố chịu lạnh mà tắm đi!
Hyungwon bất mãn, đành tắm trong sự lạnh lẽo đến mức tay chân em co rúm hết cả lại. Em mới nhận ra sức chịu đựng của em khá tốt khi có thể chống thuốc kích dục lâu đến như vậy.
Cũng phải cảm ơn Shin Wonho đã kịp thời đưa em chai nước lạnh, không Hyungwon chết mất.
Em tắt nước, bước ra khỏi bồn tắm rồi mặc quần áo vào, người em cũng đã đỡ nóng nhưng bây giờ Hyungwon cảm thấy thật mệt mỏi. Hai mắt em đã díp vào nhau rồi.
Hyungwon ngáp ngắn ngáp dài bước ra khỏi phòng tắm, Shin Wonho đang nằm trên giường nghịch nghịch điện thoại.
- Đỡ nóng chưa? Tôi bật điều hoà rồi đấy.
- Rồi, nhưng tôi mệt.
- Thì đi ngủ đi.
- Tôi ngủ đâu?
- Trên giường tôi chứ chỗ nào nữa? Cậu muốn ngủ cùng chó à?
- Cảm ơn.
Hyungwon leo lên giường hắn, không cần chăn, em nhắm mắt, rồi một lúc sau đã thiếp đi ngon lành. Shin Wonho nhìn em đã chìm vào giấc ngủ, hắn khẽ thở hắt một hơi.
Bàn tay hắn vô thức, nhẹ nhàng gạt đi những lọn tóc loà xoà trên trán em để Hyungwon không cảm thấy khó chịu. Thú thật thì, khi gặp lại em, Shin Wonho cũng cảm thấy thật bất ngờ. Người yêu cũ của hắn so với ngày xưa, trưởng thành hơn, xinh đẹp hơn và em cũng chẳng còn yêu hắn.
Kể từ khi chia tay em, Shin Wonho cứ nghĩ mình sẽ tìm được người khác tốt hơn. Nhưng hình ảnh em khóc đến mức lả đi cứ ám ảnh lấy hắn.
Vậy nên đã qua bao nhiêu năm, Shin Wonho vẫn chẳng yêu ai, hắn chẳng tài nào tìm kiếm nổi hình bóng của em. Shin Wonho hình thành những thói quen khó bỏ như lúc yêu em, trước đó hắn chẳng ngửi nổi được mùi dầu vừng, nhưng Hyungwon lại rất thích nó nên Shin Wonho cũng học cách làm quen.
Có một sự thật là, tình cảm của hắn với Hyungwon vẫn còn đâu đó trong tim hắn. Dù vẻ ngoài mỉa mai em là vậy, nhưng cũng vì không muốn em biết mình còn yêu em nên hắn giấu.
Liệu hắn có phải là kẻ khờ khạo chỉ biết đâm đầu vào níu lấy em?
----
Hyungwon tỉnh dậy, em cảm thấy nặng nặng, như có cái gì đè lên người em vậy. Hyungwon trở mình sang bên trái, chợt đập vào mắt em là cơ thể trần trụi của hắn. Và Shin Wonho còn đang... ôm em?
Hyungwon cố gắng đẩy hắn ra, em còn đạp vào bụng Shin Wonho, để hắn buông em nhưng chẳng thể. Đột nhiên hắn mở mắt tỉnh dậy, nhìn chằm chằm vào em. Hyungwon khựng lại, ánh nhìn cũng mang đầy vẻ lo lắng.
- Cậu làm gì đấy?
- Ai bảo anh ôm tôi.
- Tôi ôm cậu hồi nào? Cái này là phản xạ tự nhiên cậu hiểu không?
- Phản xạ cái đít nhà anh còn không mau bỏ tay ra khỏi người tôi?
Shin Wonho đành rút tay về, Hyungwon ngay sau đó liền ngồi dậy, mở điện thoại lên nhìn giờ. 7h30 sáng rồi, có lẽ em nên chuẩn bị đi làm thôi.
Shin Wonho thấy em ngồi dậy, mình cũng dậy theo, hắn kỳ lạ không biết em đi đâu mà sớm thế, liền lẽo đẽo đi theo sau Hyungwon.
- Cậu đi đâu thế?
- Đi làm chứ đi đâu?
- Cậu bị lú à hôm nay Chủ nhật mà?
- À... Ừ nhỉ? Dù sao cũng dậy rồi, tôi đi về.
Hyungwon cầm đồ đạc của mình lên tính mở cửa đi về nhưng bị Shin Wonho túm gáy áo lại.
- Ai cho cậu về mà về?
- Chuyện tôi về mà tôi cũng bị anh quản á?
- Cậu là thư ký của tôi, cậu phải theo sát tôi. Khi nào tôi cho cậu về thì cậu mới được về.
Hyungwon để ý cái tủ lạnh nhà hắn đã mở toang hoác từ lúc nào, em chợt à lên một tiếng khi đã hiểu ra ý của Shin Wonho.
Đúng là tên thích làm màu.
- Nói một câu muốn tôi ở lại ăn sáng với anh cũng chết à?
- Không cần biết, vào ăn đi.
Hyungwon thở dài, lại ném cặp của em ra ghế sofa nhà hắn, đi vào nhà bếp rồi ngồi xuống bàn ăn. Shin Wonho đặt trước mặt em một đĩa cơm rang kimchi.
Hyungwon hít một hơi thật sâu, ôi cái mùi dầu vừng thơm phức này, thật kích thích mà, quá xá đã.
Em cảm thấy ngạc nhiên, trước đây tên này rất ghét dầu vừng, vậy mà giờ lại có thể ngửi được cái mùi nồng như vậy, còn có thể ăn ngon lành nữa chứ.
Đúng là cái tên kỳ lạ.
Hyungwon không nghĩ nữa, cầm thìa lên bắt đầu xúc cơm ăn. Chợt có làn ký ức nào đó vụt qua đầu em.
Cảnh tượng này, thật giống ngày xưa.
...
nhảm wá comment ik :(((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top