#33

Enjoy it!

...

Hyungwon bước ra khỏi phòng tắm sau khi đã gột rửa những gì còn sót lại của trận ân ái vừa rồi. Em mặc trên mình chiếc áo sơ mi oversize quen thuộc của Hyunwoo, cả chiếc boxer ngắn cũn cỡn màu đen. Mái tóc em còn ướt nhẹp, từng giọt nước chảy dọc từ cổ xuống xương quai xanh của Hyungwon, tạo nên một hình ảnh vô cùng gợi tình trước mắt Hyunwoo.

Anh kéo em lại vào trong lòng mình, tựa đầu lên bờ vai thanh mảnh của Hyungwon, bàn tay to lớn kia cũng nhẹ nhàng mơn trớn trên những ngón tay thon thả của em.

- Em có biết.. Em xinh đẹp tới nỗi thật khiến người khác muốn làm điều sai trái không?

- Không thể trách được, đó là lỗi của người ta. Em chỉ sống đúng với bản chất của mình thôi. - Hyungwon khẽ nhoẻn miệng cười, dùng chất giọng ngọt ngào như một cây kẹo bông, rót mật vào tai Son Hyunwoo.

- Thật vui khi có em ở đây, những thư ký lần trước, chẳng ai xinh đẹp bằng em đâu.

- Anh tuyển người bằng vẻ ngoài sao? Như vậy không khách quan đâu, lỡ như sau này có chuyện gì xảy ra, cũng chẳng thể trách người đó.

- Ồ không, anh phải xem kỹ lưỡng CV chứ. Chỉ là.. Em là trường hợp đặc biệt đấy em biết không? Tốt nghiệp trường cấp 3 top đầu toàn quốc, bằng Đại học loại Xuất sắc, tại sao em không ra nước ngoài làm việc, mà lại chọn ở lại đây?

- Hmm.. Có vài chuyện khó nói lắm. Nên em sẽ giữ bí mật.

Hyunwoo nhếch mép một cách bí ẩn, đôi môi của anh mơn trớn trên đôi tai nhạy cảm của anh. Hyungwon bật cười nhẹ, khẽ đẩy Son Hyunwoo ra thế nhưng khi tay em vừa chạm tới vai anh, Son Hyunwoo đã lật người em lại, để hai người ở tư thế úp ngược lên nhau.

Hyungwon nhìn anh một cách khó hiểu, khoảng cách giữa khuôn mặt của hai người cũng ngày một gần hơn, khiến nhịp tim em đập ngày càng nhanh dần nhanh dần.

- Vậy chúng ta giống nhau rồi, anh cũng có những bí mật.

Hyungwon lại bật cười khúc khích thêm một lần nữa, kéo gáy Hyunwoo xuống, hôn phớt lên bờ môi của anh. Và rồi lại là hành động quen thuộc, Son Hyunwoo đã kịp giữ lấy em, đưa Hyungwon vào một nụ hôn thật sâu.

Hyunwoo hôn em tới cả khi quần áo của em xộc xệch, chiếc sơ mi nhăn nhúm lại, một chiếc cúc áo cũng không cánh mà bay, để lộ ra phần cổ trắng ngần của em với vài vết răng đỏ chót của Son Hyunwoo. Anh lại một lần nữa vùi mặt mình vào nơi đó, dịu dàng hôn lên cổ Hyungwon, dùng chất giọng trầm, nam tính của mình thì thầm vào nơi vành tai mẫn cảm của Hyungwon:

- Nếu em muốn khám phá những điều đó, hãy đến với anh đi.

- Em nguyện ý..

Hai ánh mắt chạm nhau, rồi cả hai cơ thể lại tiếp tục những cuộc hành trình không có điểm dừng.

----

Hyungwon cầm mấy túi bánh đi vào trong công ty, em hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh. Cảm giác lúc này thật khó xử làm sao, em muốn làm quen với các chị nhân viên trong công ty để còn có người chia sẻ, tán gẫu, nhưng có vẻ chẳng ai ưa em trong khi Hyungwon còn chưa làm điều gì tổn thất tới họ. Ngay từ lúc đầu vào công ty, em đã cảm thấy vậy rồi.

- Em chào các chị ạ! - Niềm nở đi tới quầy tiếp tân, Hyungwon nở một nụ cười thật xinh đẹp, cúi đầu chào mấy cô nhân viên kia.

Thế nhưng nhận lại chỉ là những ánh nhìn lườm nguýt, không mấy thiện cảm dành cho em. Hyungwon bối rối, vội đặt mấy túi bánh lên bàn, nhẹ nhàng nói:

- Em có mua bánh tặng các chị, mong chúng mình sẽ nói chuyện với nhau nhiều hơn nữa ạ..!

Vẫn là nụ cười ấy, tuy nhiên đầu bên kia lại chẳng thiết tha gì mấy. Những cô nhân viên đó giật lấy mấy túi bánh em để trên bàn, khinh bỉ nói:

- Hào phóng quá nhỉ? Chắc tiền của Giám đốc mà ra phải không?

- Em không có.. Đây là.. Tiền trong thẻ của em, là em tự bỏ ra mà..

- Tiền lấy từ đâu? Mới đi làm đã có bộ dạng trả treo đó rồi à? Nhân viên mới mà đã có nhiều tiền mà mua bánh cao cấp như vậy, chắc chắn thanh danh cũng không sạch sẽ gì cho cam phải không? Vậy thì thôi, tụi tôi không cần.

Bà cô tiếp tân đó cầm túi bánh của em lên mà giục vào trong sọt rác. Hyungwon sốc đến mức không nói nên lời, em đành ngậm ngùi quay đầu, rảo bước lên phòng làm việc của mình.

Bỗng từ trong quầy tiếp tân bước ra là một người phụ nữ lịch thiệp, ăn mặc sang chảnh, quý phái vô cùng.

- Đấy, chị thấy chưa? Thằng bồ mới của Son Hyunwoo cũng cáo già lắm chứ chẳng vừa. Dạo này còn mê trai trẻ, thích em bé hơn mình cả 10 tuổi lận cơ.

- Nó vào công ty làm việc được bao lâu rồi?

- Dạ 1 tuần hơn chị ạ. Em thấy thằng này trà xanh lắm, hôm sau hôm đầu tiên vào công ty đã thấy nó khoác tay anh Hyunwoo đi rồi. Chị bảo anh ấy cẩn thận, loại trà xanh này khó diệt lắm đấy. Chị với anh Hyunwoo còn có con bé Mieun làm ràng buộc, nó chẳng hiểu có gì mà ông ý mê như điếu đổ luôn, chưa gì đã đưa thẻ ngân hàng cho nó tiêu rồi. Chị nhìn này, hôm nay còn mua bánh đến biếu cơ, làm như sắp lên bàn thờ không bằng.

Con ả tiếp tân đó bĩu môi, tỏ giọng khinh bỉ Hyungwon. Người phụ nữ kia nghe được, bỗng liền há hốc mồm miệng, hỏi lại con ả kia:

- Mày nói cái gì? Thẻ ngân hàng của ai?

- Của anh ấy chứ ai? Chị không biết à? Bánh này bánh 5 sao đấy, cao cấp lắm, mà nó mới đi làm thì làm sao mà có nhiều tiền như thế được? Chắc chắn là được anh Hyunwoo bao nuôi chứ còn gì?

Người phụ nữ ấy bóp nát chai nước lọc mình đang cầm trên tay, gương mặt tỏ rõ sự tức giận, chẳng thể kiềm chế.

- Nó chết với tao rồi, thằng tuesday mất dạy này.

...

hihi comment ik cạ nhà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top