#31

Enjoy it!

...

Hyungwon mở cửa bước vào trong sảnh công ty của hắn. Ngay khi em vừa bước vào, các chị lễ tân đã hét toáng lên rồi chạy lại đón em, mừng rỡ kéo Hyungwon vào trong quầy làm việc của mình.

- Ôi dồi ôi mới đi có mấy ngày mà nhớ mày kinh khủng khiếp luôn ý!

Em khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng lôi từ trong chiếc túi vải đựng đồ của mình ra hai hộp bánh macaron gửi làm quà cho các chị. Bản thân bất chợt cảm thấy nhớ nhớ những ngày xưa cũ ấy, lại càng thấy tiếc cho chuyện tình của em và hắn.

À mà thôi, cũng chẳng còn gì níu kéo nữa, tất cả đã phai nhạt rồi..

- Thế nào? Sang bên đấy làm có vui không? Nhìn là thấy xinh ra đấy, khiếp chưa, đừng có mà có mới nới cũ đấy nhá!

- Cũng vui chị ạ.. Mỗi tội nhân viên bên đó thái độ kỳ cục lắm, em đi vào chào một hai câu cũng lườm liếc em, không hiểu kiểu gì luôn.. - Hyungwon thở dài, kể lại chuyện cho mấy chị nghe.

- Đấy, biết ngay mà. Cẩn thận lại bị bắt nạt nhá, có gì thì cứ alo bọn chị, 5 phút có mặt liền! Mà... Mày với Giám đốc.. chia tay thật à..?

- Em không biết nữa.. Hôm nay tụi em mới nói chuyện. Nhưng mà chắc là vậy rồi.. Em cũng chẳng biết em đang chờ đợi cái gì từ anh ấy nữa, chắc là anh ấy có người mới rồi..

Em nở một nụ cười gượng gạo, nhưng trong lòng thật chua xót làm sao khi cứ nghĩ tới chuyện giữa em và hắn. Tới đây, Hyungwon chẳng thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình, sống mũi em cay cay, khoé mắt cũng bất chợt ướt đẫm.

Các chị lễ tân thấy em khóc như vậy cũng cảm thấy thương cảm thay cho cậu em bé bỏng của mình, liền lấy khăn giấy lau nước mắt, dỗ dành Hyungwon. Ai cũng chẹp miệng tiếc cuộc tình ấy, cả đôi bên đều là trúc mã, một người vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, một người vừa có địa vị lại còn hoàn hảo ở mọi mặt. Thế nhưng chẳng ai hay biết, đằng sau những thứ xa hoa hào nhoáng đó, lại là hai trái tim đều tổn thương, và cả những ký ức đã bị xáo trộn. Đôi lúc cả em và hắn đều chỉ mong cả hai có một cuộc sống bình thường như bao người khác, kể cả không giàu có, kể cả phải sống trong khu ổ chuột hoang tàn, đổ nát, nhưng chỉ cần nghĩ tới nhau mà cố gắng, tất cả mọi thứ sẽ thật hạnh phúc biết bao.

Tuy nhiên dù sao, đó cũng chỉ là một chút rung động tuổi thanh xuân đã qua. Giờ đây, đối diện với nhau cũng thật khó khăn làm sao.

- Em đến rồi à? - Shin Wonho xuất hiện ở trước quầy lễ tân, nhẹ nhàng chào em một câu.

- Chào anh..

Hyungwon nhỏ giọng, khẽ quệt đi những giọt nước mắt còn vương trên gò má mình.

- Mình qua quán cafe đối diện nói chuyện đi.

Hyungwon gật đầu, xách chiếc túi vải quen thuộc bên mình, cúi người chào mấy chị lễ tân rồi đi theo hắn. Shin Wonho lịch sự để em đi sát cạnh bên mình, lặng lẽ che chắn cho Hyungwon khi cả hai đi qua đường.

Hắn khẽ liếc nhìn em, vẫn là một Hyungwon xinh đẹp như thế. Nhưng hôm nay, cánh hoa ấy lại ủ rũ, chẳng cười chẳng nói như ngày thường nữa. Hàng mi long lang kia cũng cụp xuống, ngay cả lời nói của em cũng đượm buồn.

Shin Wonho hỏi em muốn uống gì, nhưng em lắc đầu, Hyungwon nói rằng hắn tự gọi đồ cho hắn đi, em không có tâm trạng rồi kiếm một bàn ở trong góc khuất, ngồi xuống chờ đợi hắn.

- Cho tôi 2 latte. Và ừm.. Hôm nay có tiramisu không?

- Bên tiệm em vẫn còn ạ, anh muốn ăn vị gì có thể tự chọn ạ.

- Cho tôi.. Red velvet đi.

- Cảm ơn anh, của anh 20,000won. Anh về chỗ đợi rồi tụi em sẽ mang ra sau ạ.

Hắn đưa thẻ cho chị nhân viên quẹt, xong xuôi liền đi về bàn nơi Hyungwon đang ngồi. Shin Wonho đặt mông xuống chiếc ghế ở đối diện em, khẽ thở hắt một hơi. Bàn tay hắn vô thức đặt lên tay em, khiến Hyungwon giật mình mà rụt tay lại.

Ôi cái thói quen khó bỏ này..

- Em đi làm ở đó có vui không?

- Có.. Tất nhiên rồi..

- Ừm. Em vui là tốt rồi. Giám đốc ở bên đó dễ tính chứ?

- Em không biết, anh ấy đã 33 tuổi rồi, tính tình khó đoán lắm.

- Vậy còn chuyện nhà cửa thì sao.. Em sẽ dọn đi hả?

- Vâng.. Em ở chung với anh ấy.

Hắn định hỏi thăm em thêm câu nữa, thì cùng lúc đó, chị phục vụ bưng đồ uống kèm bánh ngọt của hai người tới. Hyungwon ngạc nhiên khi thấy dĩa bánh được hẳn đẩy tới trước mặt em, cả cốc latte ấm kia nữa.

- Anh gọi cho em tiramisu này, ăn đi. Trông em buồn bã quá, tiếp thêm một chút đường sẽ thấy khá hơn đó.

- Em cảm ơn.. Hoá ra anh vẫn còn nhớ em thích ăn tiramisu.

- Anh thấy mỗi lần qua đây với mấy đứa lễ tân, em đều gọi món này, dù anh không biết em thích ăn vị nào.. Nên là thông cảm nhé.

- Em thích ăn vị matcha. Nhưng không sao.. Anh mời em cũng không từ chối..

- Anh sẽ nhớ để lần sau mua cho em.

Hyungwon tròn mắt ngạc nhiên, em khẽ bật cười nhẹ, tiếp lời Shin Wonho:

- Anh nhớ sao..?

- Tất nhiên, anh nhớ mọi thứ em thích. Em thích uống soju vị dâu, em thích uống trà ô long đào 50% đường thêm pudding trứng, em thích hoa oải hương, em thích ăn đồ ngọt,.. Anh nhớ rất nhiều về em.

- Cảm ơn vì đã nhớ tới em. Nhưng kể từ giờ, đừng nhớ thêm điều gì về em nữa. Anh không cần thiết phải làm vậy đâu.

- Anh biết. Anh sẽ không nhớ thêm gì đâu..

Shin Wonho hít một hơi thật sâu, rồi lại thở dài.

- Ngoài nhớ em.

...

comment ik cạ nhà iu ớiiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top