#25

Enjoy it!

...

[Em đi họp lớp về chưa?]

Một tin nhắn từ Shin Wonho được gửi tới khi em đang ở buổi họp lớp cấp 3. Hyungwon dừng việc ăn uống lại, mở máy lên trả lời hắn.

[Em chưa. Mọi người vẫn còn đang uống.]

Chưa đầy một phút sau, đã có tin nhắn hắn trả lời.

[Vậy anh qua chỗ em nhé. Anh không để em về một mình được đâu☹️]

Hyungwon khẽ bật cười nhẹ khiến Lee Minhyuk ngồi cạnh khó hiểu, chờ cho em nhắn nốt cái tin, cậu ta liền giật máy Hyungwon rồi đọc mấy dòng tin nhắn đó, còn để ý em đã đổi biệt danh trên Kakaotalk của Shin Wonho từ "Giám đốc" thành "Anh iu💕".

Mặt cậu ta tối sầm lại, Hyungwon để ý cũng nuốt bọt cái ực. Chết em rồi, Lee Minhyuk giờ đã biết em và hắn quay lại rồi, kiểu này đầu Hyungwon bị chặt ra đem bêu ngoài chợ mất thôi..

- Chae Hyungwon! Ai cho mày làm vậy? - Cậu ta gằn giọng, nói thẳng tên cúng cơm của em ra khiến Hyungwon giật thót người.

- Tao xin lỗi.. Tự nhiên nó đến mà huhu..

- Mày biết đến chó nó còn tránh xa thằng đấy không? Mày bị điên rồi à?

- Chin nhỗi màaa! Mày tin tao đi, lần này sẽ không còn drama đâu!

Em nói bằng giọng chắc nịch, rồi lại cười hề hề với Lee Minhyuk. Cậu ta cũng không tra khảo em nữa, mà lại vộc mồm vào ăn rồi tám đủ thứ chuyện trên đời với mấy cô bạn thân hồi cấp 3. Hyungwon thở phào nhẹ nhõm, may cậu ta chưa xé xác em ra, số em có phúc làm sao.

Ngồi thêm được một tí, từ đằng sau em bỗng xuất hiện một bóng người to lớn. Shin Wonho kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh em, mỉm cười chào mọi người. Ai nấy cũng đều choáng ngợp khi thấy hắn, hàng hiệu đầy mình, kèm thêm cả vẻ điển trai không bị lu mờ kể từ năm cấp 3 tới bây giờ.

Hầu như ai cũng biết tới chuyện tình của em và hắn, có những người xót thương thay cho Hyungwon khi phải chịu đựng cú sốc thất tình từ hắn, nhưng có những người lại cảm thấy hả hê vì họ cho rằng em không hề xứng đáng với Shin Wonho, đáng lẽ, người đi bên cạnh hắn phải là họ chứ không phải Hyungwon.

- Tiền bối Shin Wonho? Cơn gió nào đưa anh tới đây vậy?

Một cậu trai cười đùa lên tiếng hỏi hắn, Shin Wonho chỉ nhếch mép một cái, rồi trầm giọng lên tiếng:

- Tôi đến để hộ tống người yêu tôi về.

Hắn vừa nói, vừa khẽ nắm lấy tay em. Mọi người ồ ạt lên khi thấy cặp đôi năm nào giờ đã ở bên nhau, vẫn còn những con mắt đố kỵ với em. Ngược lại, Lee Minhyuk lại cảm thấy phát nôn trước tên này. Tới giờ cậu ta vẫn không thể ngấm được tính hắn, khi mối thù truyền kiếp suốt 8 năm vẫn không thể dứt bỏ.

Có thể nói cậu ta ích kỷ, nhưng rõ ràng một tên đểu cáng như hắn không hề xứng đáng với tình cảm mà Hyungwon bỏ ra. Tuy nhiên cậu ta lại chẳng thể làm gì khi đó là quyết định của em, nếu còn học cấp 3, chắc chắn cậu ta sẽ cấm hẳn em luôn nhưng giờ Hyungwon đã 23 tuổi rồi, không còn là một đứa trẻ con nữa, Lee Minhyuk đành tôn trọng quyết định của em dù bản thân cậu ta không ưa Shin Wonho.

Mọi người tới tấp tới tấp hỏi Shin Wonho. Còn em, em cứ thế gắp thịt từ trong khay mà ăn, không thèm để ý tới hắn. Shin Wonho bất mãn, đang nói chuyện, đột nhiên hắn cúi xuống hôn chóc lên má em một cái. Hyungwon bàng hoàng, nhìn phản ứng của ai ai cũng bất ngờ trước tình huống này. Hai má em trong phút chốc ửng hồng, Hyungwon theo phản xạ mà nhét một miếng thịt bò vào mồm hắn để Shin Wonho chịu ngồi yên, không trêu chọc em nữa.

Khỏi nói, Lee Minhyuk gần như phát nôn khi thấy cảnh tượng ấy. Tên kia thật là, chẳng biết một chút ý tứ gì cả.

- Về đi, em ở đây lâu quá rồi! - Shin Wonho khẽ thì thầm vào tai em.

- Lâu lắm mới có một buổi họp lớp, anh không để cho em ở lại à?

- Đi mà, về nhà với anh!!

- Hmm... Thôi được, về thì về.

Hyungwon nhét điện thoại vào túi áo, em còn cẩn thận xin phép mọi người trước khi ra về. Shin Wonho thì chỉ nhanh nhanh chóng chóng chờ em đứng dậy, rồi hí hửng khoác eo Hyungwon đi.

Thiệt là, ở trước mặt mọi người thì tỏ vẻ ta đây  vô cùng ngầu, làm tổng tài lạnh lùng, thế nhưng cứ ở bên cạnh em thì lại như một thằng trẻ trâu chưa kịp lớn, khi yêu con người ai cũng kỳ lạ tới vậy sao?

Em mở cửa, trèo lên ghế phụ lái của xe ô tô hắn. Thế nhưng Shin Wonho lại không lái xe, cứ thế ngồi đó bật nhạc mà ngân nga.

- Mọi người bảo anh là gã tồi đấy. - Em khẽ lên tiếng, kể về những gì còn sót lại của buổi họp lớp hôm nay.

- Thì thế nên anh mới có em.

- Hmm? Anh sảng à? Đang nói cái gì đấy? - Em không hiểu hết ý hắn, liền quay qua nhíu mày nhìn Shin Wonho.

- Thế em không nghe người ta hay nói mỗi gã tồi đều có nàng thơ của riêng mình à?

- Eo.. Sến súa!

Em bật cười, đánh nhẹ vào vai hắn một cái. Không khí bất chợt trở nên im lặng, được một lúc, tay hắn mon men tới tay em, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trắng trẻo nhỏ nhắn ấy.

Nhiều khi Shin Wonho chỉ cần cuộc sống của mình có em như vậy là đủ, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào.

...

tôi có nên ngược tới tấp không ta?🤔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top