#2

Enjoy it!

...

Hyungwon lặng lẽ vừa ăn vừa trầm ngâm suy tư, khiến mấy chị nhân viên từng làm cùng phòng với em thấy lạ, liền tíu tít chạy qua hỏi thăm cậu em út của phòng.

Hyungwon giật mình khi đang ăn thì mấy chị bu lại quanh mình đông như kiến cỏ. Em khẽ nở một nụ cười gượng gạo như tỏ ý chào hỏi các chị.

- Sao thế em? Giám đốc ghê lắm hả mà nhìn trông buồn thiu vậy? Bị mắng hay gì?

- Dạ không.. Em có chút chuyện riêng tư thôi...

- Sao nào? Giám đốc có đẹp trai không?

- D.. Dạ...? Cũng được ạ..

Hyungwon lại lặng lẽ cắn thêm một miếng bánh nữa rồi thở dài. Em nhớ lại về quá khứ ấy, một quá khứ khiến em cảm thấy đau lòng hơn bao giờ hết.

Em từng yêu hắn, từng yêu Shin Wonho, yêu đến say đắm, yêu đến điên dại. Hắn là mối tình đầu tiên của em.

Và hắn cũng đáp lại tình cảm ấy của em.

Nhưng thật buồn bã, Shin Wonho chỉ coi thứ tình cảm ấy như một trò đùa. Hắn rời bỏ em, còn sỉ nhục Hyungwon một cách thô lỗ. Em đã khóc rất nhiều, tới mức Lee Minhyuk còn đi thách thức hắn để lấy lại quyền lợi cho em.

Trớ trêu làm sao, sau từng ấy năm, tưởng chừng như em đã quên hắn đi thì lại gặp hắn trong trường hợp này.

- Này này, làm việc chưa mà đã tụ tập thế? - Một giọng nói quen thuộc vang lên khi các chị nhân viên vẫn đang ngồi nói chuyện.

Ai cũng ngước đầu nhìn, lạ lẫm khi thấy người đàn ông trước mắt mà không biết là ai. Còn Hyungwon thì suýt nghẹn khi hắn đang khoanh tay đứng đó.

- Giám đốc.. Anh làm gì ở đây thế?... - Hyungwon nhỏ giọng lên tiếng.

Ngay lập tức, đám nhân viên đấy hét loạn lên rồi chạy đi khi thấy giám đốc ngầu lòi, đẹp trai đứng trước mặt mình. Đúng là ánh hào quang hắn phát ra quả không phải đùa.

Em cũng từng say đắm nó, nhưng giờ thì không còn nữa rồi. Mọi thứ phai nhoà đi như những nét bút trong quyển nhật ký cũ vậy.

Không nói một lời, hắn đạp ghế, ngồi xuống đối diện em. Hyungwon vẫn cúi gằm mặt mà ăn nốt bữa sáng của mình.

- Sữa này. Uống đi.

Hắn đặt cái bộp hộp sữa xuống trước mắt em. Hyungwon ngẩng đầu nhìn hắn lạ lẫm.

- Nhìn gì? Không uống à? Hay thích uống trà sữa?

- Vứt đi.

- Gì cơ?

- Tôi bảo anh vứt đi. Tôi không nghèo đến mức cần anh phải bố thí.

- Này, cậu đừng nghĩ vì cậu là người yêu cũ của tôi mà cậu có thể nói cái giọng mẹ đấy nhé. Tôi vẫn là sếp của cậu đấy, ăn nói cho đàng hoàng vào.

- Anh có tôn trọng tôi đâu mà tôi phải tôn trọng anh? Khi nào anh xin lỗi tôi đi rồi lúc đó tôi còn xem xét. Tôi đi đây, nếu anh còn muốn ngồi đây đôi co thì kệ xác anh, tôi không quan tâm.

Hyungwon cầm vỏ bánh, đi ra phía thùng rác vứt rồi lại bấm thang máy lên phòng làm việc.

Rồi một ngày lại tiếp tục trôi đi nhạt nhẽo, vô vị. Kể từ giây phút đó, hắn và em cũng chẳng thèm đếm xỉa đến nhau nữa.

----

[Mày ơi đi nhậu đi, tao buồn quá. Quán cũ nhé.]

[Oke, tao cũng đang rảnh.]

Hyungwon nhắn một tin cho Lee Minhyuk, còn em thì đứng đợi xe taxi đến. Một ngày làm việc thật mệt mỏi, và càng mệt mỏi hơn khi cái bóng của Shin Wonho cứ quẩn quanh em cả ngày.

Bước lên xe taxi, Hyungwon lại suy tư thêm nữa, em cứ ngồi ngẩn ngơ ngắm đường phố như thế. Đôi lúc lại vô thức mở điện thoại lên xem linh tinh. Cuối cùng thì chiếc xe ấy cũng dừng ở quán ăn quen thuộc mà em hay tới uống soju cùng Lee Minhyuk.

Hyungwon trả tiền xe, bước xuống. Ánh mắt em đảo quanh, có vẻ Lee Minhyuk đã tới, em vội chạy về phía cậu ta, ngồi xuống.

- Mày đợi lâu chưa?

- Chưa, tao mới gọi đồ thôi. Mà có chuyện gì đấy.. Sao mặt mũi sưng xỉa như cái nồi cơm thiu thế kia?

- Chuyện ở công ty...

- Hmm? Tưởng mới được thăng chức cơ mà? Sếp dữ lắm à? Bị ăn mắng rồi chứ gì?

- Không phải vậy... Mà... Thằng giám đốc, nó là, cái thằng người yêu cũ mà hồi năm lớp 10 mày đi thách thức nó vì nó làm tao khóc ý...

- CÁI ĐÉO GÌ CƠ??? THẰNG ĐẤY Á??? CÁI THẰNG KHÔNG CÓ LIÊM SỈ ĐÓ HẢ???

Lee Minhyuk ngạc nhiên, đập bàn hét lớn khiến Hyungwon ngượng chín mặt vì cái thằng bạn mồm to hơn loa này. Em ra dấu cho cậu ta im lặng rồi kéo cậu ta ngồi xuống lại đúng vị trí.

- Be bé cái mồm thôi! Mẹ mày!

- Thật đấy à?? Vãi, số mày nhọ như chó ý. Khổ thân.

- Eo ơi tao chả muốn đi làm nữa đâu, mà không đi thì không có lương..

- Nghỉ mẹ việc, cái bằng của mày thì công ty đéo nào nó chả nhận, sao phải làm ở đây?

- Mày điên à chỗ này lương 500,000 triệu won một tháng đấy. Tao còn phải gửi tiền cho bố mẹ tao nữa, mà tiền nhà, tiền sinh hoạt ngốn gần trăm triệu rồi chứ ít gì?

- Thôi, không phải nói không phải quan tâm nữa. Làm một ly đi.

Hyungwon và Minhyuk cạn chén Soju của mỗi người rồi nốc một hơi, rồi lại vục mặt vào ăn. Em không hề hay biết từ phía xa có người đã để ý, nhìn chằm chằm vào bàn em từ rất lâu.

Shin Wonho nhếch khoé miệng một cách khác thường, hắn cầm cây bút trên tay, vạch vào quyển sổ để trên bàn.

Lũ hạ đẳng chắn đường:
...
Lee Minhyuk

...

comment cho tui đi :(((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top