#19

Enjoy it!

...

Hyungwon thở phào nhẹ nhõm sau khi đã sửa được chiếc điện thoại của mình. Và tất nhiên, khi em định trả thì Shin Wonho đã rút thẻ của mình ra rồi, trong khi chỉ có 100,000won bé tí, hắn cũng phải tranh giành trả tiền với em.

- Trời ạ, lại tốn tiền cho cậu rồi..

- Gì? Anh tự trả đấy nhá, còn than cái gì nữa?

- Vâng, thương lắm mới trả cho đấy! Không thì đã mặc kệ cho cậu chờ con thực tập sinh kia trả rồi nhé!

Hắn nhè nhè cái giọng cà khịa em, trong khi một tay vẫn ôm eo bá cổ Hyungwon. Em thì lại có vẻ không quan tâm mấy mà cứ dán mắt vào điện thoại, khiến Shin Wonho bất mãn mà giật luôn điện thoại của em đút vào trong túi áo mình.

- Lại gì nữa đây? Bộ chọc tôi vui lắm hả?

- Khom. Thích thì chọc chơi thoi.

Em quay qua lườm hắn, Shin Wonho lại cười hề hề như một tên ngốc. Thật sự, Hyungwon cũng không thể hiểu tại sao em lại có thể sống chung cùng tên đần độn biến thái này nữa. Dù sao em vẫn nghĩ tới cô thực tập sinh sáng nay, có một chút gì đó khiến em cảm thấy không ổn, dù Hyungwon biết không nên tọc mạch người khác như thế.

Ngẫm lại xem nào, cô ta ở tít tận tỉnh nào đó xa xôi, xa tít tắp mù khơi của cái Đại Hàn Dân Quốc, bằng đại học cũng không phải của một trường danh tiếng, còn trượt môn bao nhiêu lần. Gái quê như vậy, hẳn phải là mấy bọn khôn vặt, lười mà thích hưởng nhiều tiền, luôn cho mình là bị mấy đứa thành phố bắt nạt. Nhưng thôi thì, chịu đựng nó mấy tháng vậy, cũng không phải chuyện gì to tát vì đằng nào cô ả cũng có được vào bộ phận Thư ký Giám đốc mà làm việc đâu.

- Này, anh nghĩ sao về thực tập sinh hôm nay?

- Không thích.

- Sao lại không thích?

- Nó thảo mai, với lại nó làm vỡ điện thoại cậu, không thích.

- Thấy nó có vẻ thích anh lắm á.

- Nó thích kệ nó. Tôi không thích. Tôi thích cậu cơ.

- Thôi thôi, gạt ngay mấy cái câu vớ va vớ vẩn đó của anh đi! Nghe mà mắc ỉa!

Shin Wonho trề môi giận dỗi, hắn không khoác vai em nữa, mà chuyển qua mon men tới tay Hyungwon, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em mà tiếp tục dạo bước như không có chuyện gì xảy ra cả.

Có những lần như vậy khiến hắn thấy hạnh phúc vô cùng, cũng có chút đau nhói khi em mãi chẳng chịu nhận ra tình cảm của hắn. Hắn biết là hắn sai, hắn phạm một lỗi lầm vô cùng lớn, nhưng hắn vẫn canh cánh mong mỏi một ngày em nhận ra tình cảm của hắn là thật.

Shin Wonho dù sống với em, lúc nào cũng ở bên cạnh Hyungwon, tuy nhiên ngày nào cũng như ngày nào, hắn luôn lo lắng rằng liệu em sẽ rơi vào tay người khác. Một người em cho rằng yêu thương em thật sự và có thể mang lại hạnh phúc cho em, thế nhưng trong mắt hắn lại chẳng khác nào cái gai. Và nếu người đó còn lừa dối Hyungwon sau lưng em, Shin Wonho thề sẽ tống tên đó vào nhà hoả táng xác. Em của hắn phải luôn nhận được những điều tốt đẹp nhất, không phải những tên đàn ông chỉ coi em là rác rưởi hầu hạ chúng. Ước gì em nhận ra hắn là người duy nhất yêu thương em và có thể mang lại cho em một cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc.

Nếu như em biết được trái tim này vẫn ngày đêm ngóng trông em thì tốt biết bao..

————

Shin Wonho một tay xách em trên vai, một tay cầm tài liệu đi từ nhà gửi xe lên trên sảnh công ty, hắn đành phải làm vậy vì tối qua hắn có hơi quá tay với em khiến Hyungwon khóc cả đêm, và thế là em bị mất ngủ. Sáng ra Hyungwon tỉnh dậy với hai con mắt sưng húp kèm theo cơn buồn ngủ lên tới tột độ. Shin Wonho đã phải lái xe chậm hết cỡ để cho em có thời gian ngủ trên xe nhưng vẫn không thể nào ngăn được cơn buồn ngủ này.

Hôm nay lại còn là ngày đi bàn giao hợp đồng nữa chứ, Shin Wonho tiêu thật rồi. Cũng tại hắn tối qua vì thấy em khóc đáng yêu quá nên hứng lên, dần Hyungwon 3 trận tả tơi, tới 2h đêm mới xong.

Shin Wonho bế em lên tới tận cửa phòng, còn gạt qua cả cafe cô thư ký thực tập Kim Mieun pha cho để tìm chăn đắp cho Hyungwon. Rồi thở phào nhẹ nhõm khi đã thấy em ngủ ngon lành.

Chỉ là đang có ánh mắt ai đó nhìn vào em một cách ghen tức khi được hắn quan tâm, chăm sóc như vậy.

- Giám đốc mau uống cafe đi ạ. - Kim Mieun vẫn cố chấp, đặt cốc cafe lên bàn hắn.

Shin Wonho liếc qua một cái, rồi trầm giọng nói:

- Tôi không uống cafe đen. Pha cafe sữa đi.

- Vâng để em đi pha cho Giám đốc.

- Pha xong để đó, khi nào thư ký của tôi dậy thì hâm nóng lại cho cậu ấy uống, với lại tiền đây, xuống căng tin mua cậu ấy cái bánh nữa.

Hắn đặt tờ 100,000won lên bàn, hất cằm bảo con ả xuống căng tin mua bánh khiến Kim Mieun cảm thấy không hề thoải mái chút nào khi em được hắn cẩn thận chăm sóc, còn thiên vị là đằng khác.

Nhưng cũng đành vậy, con ả ngúng nguẩy, cầm tờ tiền bỏ đi trong sự tức giận. Lại nữa rồi, lúc nào cũng là bọn nhà giàu thành phố bắt nạt con ả.

...

nhảm wa comment ik mng :<<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top