#17
Enjoy it!
...
Shin Wonho đã bảo với em rằng cuối tuần này hắn sẽ dẫn em đi trung tâm thương mại mua đồ mới vì tủ quần áo và đồ dùng của em đã quá cũ rồi. Nhưng em thì lại bảo nó vẫn còn dùng được, không phải là hỏng hóc nặng hay gì dù không phải đồ hiệu đi chăng nữa. Hắn vẫn nhất quyết đưa em đi, còn nói không phải lo tiền nong với hắn.
Và thế là, ngay bây giờ đây, em cứ thế đi theo sau hắn đến từng cửa hàng một, tuy nhiên bản thân lại chẳng biết chọn cái gì cả. Shin Wonho thì cứ lôi đồ ra hỏi em, món nào chỉ cần em gật đầu nói cũng được thôi, là hắn liền vứt hết lên quầy thu ngân để thanh toán khiến em sốc nặng.
- Anh bị điên à? Mua nhiều quá vậy?
- Cậu xem cậu kìa, khoác thứ đồ rẻ tiền lên người trông kém sang hẳn đi, mặc thử cái này vào xem, trông có phải đẹp hơn không?
Hắn nhìn em một lượt, lắc đầu ngao ngán khi hôm nay đi với hắn mà em chỉ mặc mỗi áo hoodie và quần jeans.
- Tôi không mặc! Anh thích thì anh đi mà mặc!
- Không mặc cũng phải mặc! Đi vào tôi mặc cho cậu!
- Này! Anh điên à??
Hắn nhấc em lên, vác Hyungwon trên vai rồi đẩy em vào phòng thử đồ, tự tiện kéo áo em lên. Ban đầu Hyungwon phản kháng, không để hắn cởi áo em nhưng bị Shin Wonho dẫm lên chân một cái đau điếng, đành để yên cho hắn muốn làm gì thì lắm.
Nhưng thực sự là gu thẩm mỹ của Shin Wonho quá có vấn đề, nhìn em trong gương giờ chẳng khác gì một thằng bé mới từ quê lên phèn phèn bẩn bẩn cả.
- Anh phối đồ tệ quá đấy! Trả lại chỗ cũ đi! Để tôi cho anh thấy thế nào mới là mặc đẹp!
Hyungwon vứt hết đống quần áo hắn mới chọn vào người Shin Wonho. Mình thì mặc lại quần áo cũ rồi đi ra ngoài, lượn một vòng chọn đồ. Sau khi đã chọn hết sạch những thứ em ưng ý, Hyungwon vào lại phòng thử đồ.
Mọi thứ đều hoàn hảo, ngay cả hắn cũng vậy và Shin Wonho nhận ra đúng là gu ăn mặc của hắn có vấn đề thực sự rồi. Khỏi nói, hắn thu hết đống đồ em vừa chọn vứt ra quầy thanh toán, quẹt thẻ một phát nhanh chóng. Shin Wonho cũng không quên cầm theo hoá đơn, để vào trong túi quần áo mới mua của em.
Hyungwon toan cầm túi đồ lên, thì hắn đã giật lấy từ trong tay em, rồi lại kéo Hyungwon sang hết hàng này tới hàng khác. Chợt có gì đó thu hút em khiến em đứng sững lại, rồi bỏ cả hắn đang đi đằng trước để chạy vào trong.
Hoá ra là cửa hàng nước hoa cao cấp, nơi có bán loại nước hoa limited từ lâu Hyungwon đã mong có, chỉ là vì lo hết chi phí này tới chi phí khác, em chưa có thời gian để mua. Thôi thì nhân dịp thẻ tín dụng của em còn vừa khít số tiền của chai nước hoa ấy, Hyungwon chơi lớn một lần cũng được. Vội vàng, em vớ lấy chai nước hoa không chần chừ, đưa ra quầy thanh toán.
Thế nhưng trước khi em định đưa thẻ ra để nhân viên thanh toán, hắn đã ở đằng sau em tự lúc nào, đưa nhân viên chiếc thẻ đen không giới hạn của Shin Wonho. Và rồi "ting", quẹt thành công.
- Cậu có biết tôi tìm cậu gần chết không hả? - Hắn nghiến răng, túm chặt lấy tay em.
- Tôi chỉ đi có một tí thôi mà? Cả anh nữa, tại sao lúc nào anh cũng lanh cha lanh chanh trả tiền vậy?
- Cậu trách ai? Tôi phải trách cậu cái tội đi lung tung đó! Muốn mua gì thì nói, không phải lẩn lẩn tránh tránh mà đi như thế, bố ai mà tìm được? Tôi có tiếc gì tiền cho cậu đâu?
Hắn cầm cả túi nước hoa tiếp tục lôi em đi, mặc cho Hyungwon cảm thấy vô cùng có lỗi trong lòng khi cứ để hắn trả tiền cho em hết đồ này tới đồ nọ. Thôi thì cũng đành kệ thôi, thực ra được trả thế này sướng thấy mẹ, chẳng ai ngu lại đi từ chối khi được đại gia bao cả.
Dù sao cũng nên trả cho hắn tiền nước hoa, vì khoản đó thừa ra hẳn so với ban đầu dự kiến, cũng chỉ tại em nổi hứng lên chạy tót vào trong cửa hiệu nước hoa. Với lại chai nước hoa đó cũng chẳng phải rẻ tiền cho lắm, đắt gấp 5 lần tiền quần áo hắn mua cho em.
- Này, để tôi trả anh tiền nước hoa nhé? Cái đó đắt lắm mà không trả thì kỳ á.. - Em lay lay áo Shin Wonho, tính lôi thẻ tín dụng của mình ra thì bị hắn gạt đi.
- Không cần.
- Điên à? Sao lại không trả được? Cái đó ban đầu tôi định trả mà anh lại trả cho tôi rồi nên là..
- Muốn trả đến vậy chứ gì?
Hyungwon khẽ gật đầu.
- Hôn cái đi, coi như là đã trả tiền.
Giữa khu gửi xe rộng lớn, hắn đưa ra một lời đề nghị kỳ lạ đến mức em chỉ muốn đào một cái hố chui xuống cho đỡ nhục. Nhưng mà thôi, đã nói muốn trả mà lại không trả hắn thì quá là kỳ cục đi.
Thế là, Hyungwon khẽ rướn người, hôn chóc lên má Shin Wonho một cái. Tuy nhiên có vẻ, cái hôn này của em lại khiến hắn không mấy hài lòng. Shin Wonho chỉ vào môi mình, trầm giọng nói:
- Hôn ở đây cơ mà.
Đành chiều theo ý hắn, Hyungwon hôn nhẹ lên môi Shin Wonho. Nhưng trước khi em định buông, hắn đã giữ lấy gáy em, hôn Hyungwon thật sâu.
- Biến thái!
Hyungwon tát vào má Shin Wonho sau khi hắn buông em, giận dỗi quay lưng đi trước hắn. Thế nhưng vẫn chẳng thể giấu đôi gò má đang ửng hồng của mình.
...
nhảm wa comment ik mng :<<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top