#12

Enjoy it!

...

Shin Wonho sau khi họp xong liền đèo em tới một tiệm mì nhỏ ven vỉa hè. Hyungwon lấy làm lạ, một tên cao quý như hắn, lại ăn ở một cái quán tầm thường như vậy sao?

Em không dám hỏi, cứ thế bước xuống đi theo hắn. Chợt em nhận ra tiệm mì này thật quen thuộc với em.

Chính là ngày đầu tiên em gặp hắn..

Hyungwon vừa sụt sịt khóc vừa ăn bát mì trước mặt. Em bị bố mẹ mắng té tát cái tội đi chơi không báo về nhà, và thế là em với bố mẹ cãi nhau. Hyungwon vì uất ức mà quyết định tuyệt giao, không ăn tối ở nhà nữa mà ghé vào một tiệm mì gần trường.

Shin Wonho ngồi đối diện, chợt cảm thấy cậu bé ở đằng kia thật kỳ lạ. Nhưng hắn không dám xen vào, vì có vẻ em đang có chuyện buồn.

Hắn ngồi ăn như bình thường, tuy nhiên thấy em khóc mà không ai dỗ, chợt trong lòng có chút thương hại, liền bê bát mì của mình, ngồi xuống đối diện em.

- Sao lại khóc? - Hắn hỏi.

- Anh là ai?

Hyungwon quệt nước mắt, run rẩy đáp lại hắn.

- Là tiền bối của em đấy.

Shin Wonho liếc nhìn bát mì của Hyungwon, toàn rau là rau, thịt một miếng bé xíu cũng không có.

- Ăn như này rồi sao đủ chất?

- Em hết tiền rồi... Còn có 3000won trong người thôi...

- Này, ăn đi. Quý lắm mới cho đấy nhé.

Hắn gắp một vài miếng thịt bò từ bát hắn qua bát em, làm Hyungwon bất ngờ, nhưng em cũng đáp lễ, cúi đầu cảm ơn Shin Wonho.

- Sao anh lại quý em? Đây là lần đầu mình gặp nhau mà?

- Thấy em khóc thương quá chứ sao.

- Hihi! Em cảm ơn!

Hyungwon nở một nụ cười với hắn khi tâm trạng đã phấn chấn hẳn lên, và chính nụ cười ấy, đã khiến tim Shin Wonho như hẫng đi một nhịp.

Vẫn là khung cảnh như ngày xưa cũ, hắn ngồi đối diện em. Cảnh tượng quen thuộc làm trái tim Hyungwon khẽ rung động với những hoài niệm thời còn trẻ con, vô tư, không lo nghĩ đến chuyện ngày mai mình sẽ phải sống sót như thế nào. Sống mũi em cũng chợt cay cay khi nhớ về những ký ức đó.

Hai bát mì nóng hổi được bưng ra, cả em và hắn đều đã chuẩn bị sẵn sàng khi cả đôi đều đã đói meo sau một ngày làm việc mệt nhọc. Thế nhưng Shin Wonho vẫn chưa ăn trước, hắn nhìn em một lúc rồi gắp mấy miếng thịt bò để vào bát em.

- Gì đây? - Hyungwon nhíu mày hỏi hắn.

- Quý lắm mới cho đấy.

Shin Wonho khẽ bật cười, làm em cũng bật cười theo. Hai má Hyungwon đã phiến hồng, một cách tự nhiên, không khí giữa hai người đột ngột trở nên gượng gạo, đầy bối rối.

- Cảm ơn anh..

Hyungwon lặng lẽ ăn phần mì của mình, hắn cũng vậy, đôi lúc ngẩng đầu lên lại nhìn em một cái, nhếch khoé môi rồi lại tiếp tục ăn.

Cái sự hoài niệm này, tại sao lại có thể khiến con người ta chênh vênh đến như thế?

----

Hyungwon không hiểu từ bao giờ em có cảm giác ích kỷ đối với Shin Wonho. Mỗi lần có người phụ nữ nào cố tình cố ý đụng chạm tới hắn, Hyungwon đều cảm thấy khó chịu và đều kéo hắn ra xa khỏi những con đàn bà đó.

Em ghét cái cảm giác khi người ăn nằm với em lại bị vây quanh bởi những con đàn bà có nhân cách bẩn thỉu. Và dạo này, Hyungwon cũng rất hay bị một triệu chứng lạ. Rằng thì cứ thấy Shin Wonho, lồng ngực em lại hơi quặn thắt lại, đầu cũng đau như búa bổ. Có lẽ là do em stress quá chăng?

- Ô? Ô? Gì đây em tôi?

Mấy chị nhân viên nhìn em lạ lùng sau khi nghe hết chuyện Hyungwon tâm sự.

- Thế là thích người ta con mẹ nó rồi còn gì nữa?

- Điên à? Ai lại đi thích ông ý?

- Saooo? Ngại gì? Được ăn cả ngã về không em êi, đằng nào ông ý cũng có tình cảm với em mà?

- Không.. Nhưng mà.. Tụi em.. là người yêu cũ ấy..

- À.. Thế thì hơi khó nhỉ? Chia tay lâu chưa?

- Tụi em yêu nhau từ hồi em mới lên cấp 3 lận..

- VÃI CỨT LÂU THẾ? À nhưng mà thôi, chả sao, triển luôn! Đằng nào cũng là thời trẻ trâu rồi, coi như bỏ hết quá khứ làm lại từ đầu, có gì khó khăn đâu?

- Thôi... Em chả dám đâu...

Hyungwon ngại ngùng lắc đầu. Chợt Shin Wonho từ đâu rảo bước tới quầy lễ tân, nhắc nhở nhẹ các chị về khách hàng sắp tới. Hắn chợt nhận ra Hyungwon đang ngồi đó tâm sự với đám nhân viên, Shin Wonho khẽ cười rồi vô thức vuốt nhẹ mái tóc em, làm bao nhiêu chị nhân viên xuýt xoa.

Khỏi phải nói, Hyungwon như chìm đắm trong sự ngọt ngào, em chẳng quan tâm tới liêm sỉ nữa, bật dậy bám theo hắn.

Đột nhiên từ đâu đi tới là con mụ ở phòng Quản lý Nhân sự, cô ả vừa thấy Shin Wonho là lại bắt đầu giở trò, sáp sáp lại gần hắn giả vờ bàn về kế hoạch tháng này.

Hyungwon lại khó chịu, em cố gắng kéo Shin Wonho nhưng có vẻ con mụ kia cũng chẳng phải dạng vừa. Không thể níu giữ Shin Wonho, em liền bật mode giận dỗi, quay lại về phía mấy chị lễ tân, phồng má ngồi thụp xuống.

- Này, rõ ràng mày đang thích người ta nhé, đừng có chối!

Một chị nhân viên nói nhỏ. Nhưng Hyungwon liền lập tức phủ nhận.

- Làm gì có! Không bao giờ có chuyện em thích ông ý nhé!

- Được! Mày mà thích mày sủa gâu gâu, tao chống mắt lên xem mày nói mày có làm hay không. Thích người ta rõ rành rành ra còn gì!

Hyungwon ngượng nghịu, đỏ mặt khi không thể cãi lại được mấy bà chị này. Viễn cảnh hiện tại lại làm em nhớ đến quá khứ.

...

nhảm wa comment cho tui ik :(((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top