#9

Enjoy it!

...

Ánh nắng chiếu qua khe cửa sổ, thẳng vào mắt Hyungwon khiến em nhăn mặt, giật mình mở mắt thức giấc. Em nhìn trước mặt mình, là bạn trai của em, là người đầu tiên cho em biết cảm giác yêu là gì. Vậy là suốt đêm qua Oh Saebom đã ôm em ngủ, thật chặt.

Khi Hyungwon vừa nhìn rõ được mọi thứ, Oh Saebom cũng mở mắt nhìn em. Đáp lại ánh mắt của anh bằng một nụ cười ngại ngùng, Hyungwon lặng im.

- Chào buổi sáng, em yêu.

Oh Saebom dịu dàng hôn lên trán em một cái như một lời chào buổi sáng dành cho Hyungwon. Giờ em không còn phải cảm thấy bứt rứt hay bối rối khi ở cạnh Saebom nữa, cuối cùng em cũng có một hạnh phúc nhỏ cho riêng mình.

- Dậy thôi, anh đưa em đi ăn sáng rồi đi làm. Hôm nay em muốn ăn gì?

- Ưm.. Cái gì cũng được, hay là ăn canh xương hầm ở gần chỗ công ty em được không? Quán đó ngon lắm, sáng nào em cũng ăn hết.

- Được thôi, mau dậy đánh răng rửa mặt, thay quần áo rồi anh đưa em đi.

Hyungwon gật đầu, ngoan ngoãn ngồi dậy, em cuốn cái khăn quanh người, lặng lẽ đi vào nhà tắm. Em để ý quần áo em đã được giặt sạch, sấy khô và để ở cạnh bồn rửa. Có thể Oh Saebom đã giặt sao?

Tò mò, em đưa mũi xuống ngửi, mùi này đúng là mùi xà phòng của Oh Saebom, nhẹ nhàng, thoang thoảng mùi oải hương mà em rất thích. Đó cũng là lý do em hay dùng xịt thơm nhà thay vì nước hoa.

Hyungwon mặc quần áo tử tế lại, em ra ngoài sắp xếp đồ đạc, lap top của mình, chuẩn bị đi làm. Oh Saebom đã đỗ xe trước sân chờ em sẵn, có lẽ anh đã dùng phòng tắm ở tầng 1, em thấy cửa mở và bên trong vẫn ướt.

Hyungwon mở cửa bước lên xe, rồi chiếc xe lại chuyển bánh. Hyungwon chỉ đường cho anh tới quán ăn gần công ty mà em thường hay đến để ăn sáng mỗi lần tới công ty sớm.

Chiếc xe ô tô đỗ lại ở một cửa hàng, Oh Saebom bước ra khỏi xe, cũng không quên ga-lăng mở cửa cho em. Em và anh cùng đi vào nhà hàng ấy, gọi cho mình hai set cơm và canh xương hầm. Hyungwon cụp mi mắt, thoải mái tận hưởng mùi tương đậu thơm nức, trời cũng bắt đầu chuyển lạnh rồi, sáng ra ăn bát canh nóng còn hết sảy hơn nữa.

Một lúc sau khi Oh Saebom và em vào, cơm canh nóng hổi cũng được bưng ra. Anh thì đã chuẩn bị sẵn thìa đũa để khi thức ăn ra thì ăn luôn. Còn Hyungwon vẫn ngồi đấy một lúc.

- Anh.. Anh ăn cơm hộ em được không? Em không có thói quen ăn cơm vào buổi sáng..

Hyungwon đưa bát cơm ra trước mặt Oh Saebom. Anh đang ăn liền ngẩng đầu lên, vui vẻ nhận bát cơm của em.

- Em ăn kiêng sao?

- D... Dạ? À không, em không thích ăn tinh bột, em chỉ ăn mỗi khoai lang thôi.. Với lại em dễ tăng cân nên thường giảm ăn tinh bột, em nghĩ nếu em gầy đi một chút trông sẽ tuyệt hơn thôi..

- Em không cần phải như thế đâu. Em béo lên một chút cũng vẫn xinh mà!

Oh Saebom véo nhẹ má Hyungwon một cái, anh mỉm cười thật tươi. Và em cũng đáp lại nụ cười của anh bằng một nụ cười nữa. Saebom nhắc nhở em ăn sáng, rồi Hyungwon cũng cầm thìa đũa lên.

Sau khi ăn xong, em chào tạm biệt Saebom, rồi vội cầm đồ đạc của mình chạy sang công ty ở phía đối diện. Anh cũng không quên nói chiều anh sẽ đón em.

Khoảng tầm giữa trưa, khi Hyungwon vừa lưu bản thảo xong, em chuẩn bị đi ăn trưa thì đột nhiên điện thoại rung lên. Hình như là tin nhắn của ai đó, Hyungwon liền mở máy lên xem.

Một tin nhắn từ Shin Wonho vừa mới được gửi tới em.

[Đi xuống dưới sảnh, anh đang đợi cậu. Cậu không xuống anh lên trên chỗ cậu làm kéo cậu xuống.]

Hyungwon thở dài, tên này lại muốn gì nữa đây? Kể từ chuyện hôm qua đến giờ em thấy Shin Wonho rất rất kỳ lạ. Cảm giác hắn bất mãn vì chuyện gì đó mà em không thể đoán được.

Vẫn nghe lời hắn, em khoác chiếc măng-tô quen thuộc lên người, đi xuống dưới sảnh rồi mở cửa ra ngoài. Chiếc Mazda quen thuộc hiện ra ngay trước mắt em. Shin Wonho kéo cửa số xuống, ánh mắt liếc nhìn Hyungwon một cách lạnh lùng, hắn hất mày ý muốn bảo em lên xe. Hyungwon hiểu ý liền mở cửa ngồi vào ghế phụ lái như thường lệ.

Thái độ của hắn khiến em có cảm giác lạnh buốt sống lưng, Hyungwon rùng mình, nhưng cũng thắt dây an toàn vào. Thế nhưng em vừa mới thắt, hắn liền tăng tốc lên gần 80km/h mà lái đi.

Chẳng bao lâu đã tới khu chung cư của hắn. Shin Wonho chẳng thèm đỗ xe tử tế, hắn cứ thế kéo em đi lên trên phòng hắn. Hyungwon thấy khó hiểu nhưng vẫn để hắn muốn làm gì thì làm.

Đột nhiên hắn túm tóc em, vật Hyungwon xuống giường, người em bị va đập mạnh, liền bất giác kêu lên một tiếng đau. Một bên chân Shin Wonho đè lên lưng em, khiến không khí xung quanh Hyungwon như loãng đi, em không thở được. Còn chưa kịp định hình ra chuyện gì, hắn đã tiếp tục nắm tóc em, bắt Hyungwon phải quay về phía trực diện của hắn.

Rồi chợt hắn đấm em, đầu óc Hyungwon quay cuồng với hàng ngàn câu hỏi không thể giải đáp, Shin Wonho lại tiếp tục đấm em liên tiếp mấy cái nữa một cách tức giận.

- SAO MÀY DÁM PHẢN BỘI TAO?

Hắn tức giận túm cổ áo em, hét vào mặt Hyungwon. Tuy nhiên khoé môi em vì bị hắn đấm mà rách, không thể mở miệng nói được nữa, mắt em cũng đã mờ đi rồi.

- TAO ĐÃ BẢO TAO GHÉT TRÊN NGƯỜI MÀY CÓ MÙI CỦA THẰNG ĐÀN ÔNG KHÁC RỒI CƠ MÀ? MÀY PHẢN BỘI TAO CHẮC MÀY VUI LẮM NHỈ? ĐỪNG CÓ BAO GIỜ QUA MẶT TAO KIỂU ĐẤY, TAO KHÔNG THA CHO MÀY ĐÂU!

...

dramama ramama ramama heh

comment ik các pạn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top