#8

Enjoy it!

...

Em thở dài đóng máy sau khi đọc tin nhắn của Shin Wonho. Oh Saebom thấy em vậy liền trấn an em bằng một cái vuốt tóc nhẹ. Và rồi.. Cả hai ánh mặt lại chạm nhau dịu dàng.

Lần này thì chắc sẽ không có ai làm phiền em với anh đâu nhỉ?

Từ từ, chầm chậm, Oh Saebom đặt môi anh lên đôi môi Hyungwon. Đoàn người vẫn qua lại như thế, nhưng họ không quan tâm tới xung quanh. Chỉ biết bây giờ đang có nhau.

Em và Saebom hôn nhau phải được một lúc lâu, và lúc buông nhau ra cũng ngại ngùng nhất. Hyungwon cúi gằm mặt, như có ý tránh né cái nhìn của Saebom. Thế nhưng trên khoé môi em chẳng thể nào giấu đi được nụ cười. 

- Nhà em ở đâu? Để anh đưa em về.

- Ah.. Nhà em có hơi xa chút, liệu có phiền không ạ? Nếu không anh đèo em tới chỗ bến xe ở đường X là được rồi ạ.

- Nhà em xa vậy, thế bình thường em ở đâu? Nếu không bắt được xe?

- Em.. Ở nhà một người quen. Nhưng chắc hôm nay anh ấy bận, em cũng không có khoá nhà.

- Hay là mình đi ăn gì đó không? Rồi anh đưa em về nhà anh?

- D... Dạ? Nhưng.. em chỉ sợ anh thấy phiền thôi..

- Không sao đâu. Thế nhé?

Nụ cười trên môi Hyungwon lại hiện lên dịu dàng, em gật đầu nhẹ với Oh Saebom. Anh tiếp tục lái xe, đưa em đi ăn rồi tới một căn biệt thự ở một con phố vắng người.

Hyungwon để ý có vẻ con phố này toàn là nhà của các tài phiệt chính hiệu, nhà nào cũng là biệt thự cao, to, còn có cả sân vườn rất rộng. Em còn đang sốc vì căn nhà Oh Saebom đưa em tới thì anh đã lái xe xuống garage rồi. Oh Saebom tắt máy, rút chìa khoá, mở cửa xuống xe, cũng không quên ga-lăng mở cửa cho Hyungwon.

Em nhẹ nhàng bước xuống, đi theo anh lên trên tầng bằng cái cầu thang nối từ phòng khách xuống garage. Vừa đi, Oh Saebom vừa kể cho em nghe tất tần tật về ngôi nhà mà anh đang sống. Em nghe được loáng thoáng anh chuyển về đây thay vì ở chung cư cao cấp vì nơi này đẹp và rất thích hợp cho mấy photoshoot. Người Hyungwon quen lúc nào cũng thật thành công và giàu sụ, chỉ có mỗi mình em là vẫn còn đang ngơ ngác không biết nên làm gì với cuộc đời mình.

Oh Saebom dẫn em lên phòng ngủ của anh, mở tủ lấy cho em bộ quần áo rồi kêu Hyungwon đi tắm cho đỡ nhớp người. Em cũng có ý định như thế vì người em đang dính sau một ngày làm việc mệt mỏi, em chỉ muốn đi tắm thôi.

Nhanh chóng gột rửa lại bản thân, Hyungwon khoác lên mình chiếc áo sơ mi Oh Saebom vừa đưa cho. Vẫn rộng thùng thình và cảm giác em như đang bơi trong đó, cũng thật ấm áp và tràn đầy mùi hương nam tính của anh.

Đột nhiên suy nghĩ đêm nay nhỡ đâu em và Saebom sẽ làm tình với nhau chợt loé qua đầu Hyungwon. Em lắc đầu thật mạnh, cố gắng xoá bỏ ý nghĩ đó đi. Vì em vẫn muốn Saebom đối xử với em như một đứa con nít mà thôi. Có lẽ là cảm giác của tình đầu nên em không quen, nó không như đối với Shin Wonho, cái kiểu hứng lên là đè em ra của hắn. Hyungwon cũng quen, thế nhưng đối với Oh Saebom thì hoàn toàn không được.

Oh Saebom là người tử tế, kiểu gì thì kiểu, chắc chắn anh sẽ ngại nếu bàn về chuyện ấy thôi.

Màn đêm lại buông xuống như thường lệ nó vẫn hay làm, em nằm chung một chiếc giường với Saebom, nhưng hai mắt cứ mở thao láo không ngủ được vì ngại ngùng. Lần đầu tiên em bị lạ giường, lạ chỗ, Hyungwon thuộc dạng dễ ngủ, nhưng việc ở gần Oh Saebom khiến đầu óc em cứ rối loạn hết cả lên và chẳng biết làm gì cả.

Liệu em có nên ngủ? Hay nên thức để nhận lại một lời hỏi thăm từ Saebom? Hoặc là tiến xa hơn nữa với anh.

Hai má Hyungwon lại đỏ hết cả lên, em không dám nghĩ nữa, phải đi ngủ thôi nếu không sáng mai mắt em sẽ sưng vù lên mất.

- Hyungwon, em chưa ngủ à? Lạ chỗ sao?

Tiếng Saebom vang lên, rồi anh quay người lại, nhìn thẳng vào mắt em. Hyungwon không thể trốn chạy được nữa, em phải tự nhiên, bình tĩnh thôi, hít thở thật sâu nào.

- Ưm... Chắc là vậy ạ...

- Anh cũng không ngủ được. Không biết vì sao nữa.. Haizz.. Em muốn làm gì đó với anh không?

- D... Dạ... Làm gì là làm gì ạ?

- Nếu em không ngại.

- Ah, vậy anh cứ... làm đi ạ.. Em không sao đâu..

Hyungwon bối rối, còn Oh Saebom thì đã ở trên người em rồi. Chẳng lẽ điều em nghĩ sẽ thành sự thật? Và quả nhiên, nó đang lồ lộ ra ngay trước mắt em khi anh bắt đầu tháo cúc áo sơ mi của Hyungwon ra.

Từng hành động của Oh Saebom rất nhẹ nhàng, từ tốn, kể cả những cái hôn nhẹ lên môi em từ anh cũng đều thật ôn nhu, dịu dàng. Còn Shin Wonho thì ngược lại hẳn, cứ mỗi lần làm tình với em là hắn lại như một con hổ dữ, xâm chiếm lấy Hyungwon như thể sợ ai bắt em đem đi mất. Nhưng đối với Oh Saebom, anh lại chầm chậm từng chút một.

Cả hai cơ thể quấn lấy nhau suốt một đêm dài, Oh Saebom khẽ vuốt má em, lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Hyungwon rồi lại hôn lên môi em thêm một cái nữa.

- Anh yêu em, rất nhiều.

Oh Saebom nâng tay em, đặt môi lên mu bàn tay em một cái hôn. Hyungwon mỉm cười nhẹ với anh.

- Em cũng yêu anh..

- Chúng mình hẹn hò được không?

- Tất nhiên rồi!

...

ihihi comment đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top