#7

Enjoy it!

...

- V.. Vâng.. Em vẫn giữ..

Hyungwon nhỏ nhẹ, ngượng ngùng trả lời câu hỏi của Oh Saebom. Đồng thời em cũng lấy chiếc bút đó ra đưa anh xem.

Nó vẫn còn nguyên vẹn, không bong tróc sơn, em giữ nó rất cẩn thận, cứ khoảng 2 tháng lại lau vỏ bút rồi thay ruột bút một lần để bên trong không bị rỉ mực hay bị bẩn.

Oh Saebom quay lại, nở một nụ cười với em, cầm lấy tay Hyungwon.

- Vậy là em vẫn còn yêu anh?

- D.. Dạ?

- Em không nhớ à? Hồi năm em lớp 8, em nói với anh là em hậu đậu, hay làm mất đồ lắm, nếu mai này anh gặp lại em mà em vẫn giữ cái bút anh tặng em này, thì có nghĩa là em vẫn còn yêu anh mà?

Hai má Hyungwon đỏ hết cả lên khi nghĩ lại về câu nói ngày xưa, lúc em mới lên trung học và chẳng biết một cái gì cả, bạ gì nói đó. Và cũng chính sự ngây ngô này khiến Hyungwon thu hút sự chú ý với Oh Saebom.

Có lần em bị ngã giữa sân trường, Oh Saebom đã chạy ra đỡ, và từ đó Hyungwon hiểu lầm anh thích mình. Nên đã có một khoảng thời gian em cứ bám theo Oh Saebom như một con mèo bám chủ. Tới mức em bám theo anh về cả nhà anh, cuối cùng bị lạc và Oh Saebom phải bỏ tiền túi của mình ra mua vé xe bus cho em để đưa em về.

Càng lớn, Hyungwon càng giấu đi cảm xúc của mình nhiều lớn, nên bây giờ chẳng dám nói gì nhiều với người không quen hay lạ mặt. Em cũng chẳng đi hẹn hò tập thể dù nhận được bao nhiêu là lời mời, vì lúc gặp người ta, em có biết gì để nói đâu?

Hoặc là.. Em vẫn chưa dứt ra khỏi mối tình đầu của mình được.

- Ưm.. Có lẽ là vậy.. Nhưng chắc anh có người yêu rồi nhỉ?

- Hửm? Đâu có. Thực ra.. Anh vẫn chỉ yêu mỗi cái bé lớp 8 hồi đấy suốt ngày bám theo anh thôi.

Oh Saebom bật cười khúc khích một cái như có ý trêu chọc em. Hyungwon cũng đáp lại anh bằng một nụ cười nhẹ. Không khí im lặng một chút, rồi hai ánh mắt chạm nhau một cách dịu dàng.

Tay Saebom vẫn lái xe, nhưng ánh mắt lại hướng về em. Hyungwon nhắm mắt, em cảm nhận được hơi thở của anh đang kề sát hai má mình. Đột nhiên "rầm", có vẻ xe Saebom đâm phải xe ai đó.

Hyungwon có vẻ hốt hoảng, em giật mình lùi lại, nhưng Saebom đã vội nắm lấy tay em, xoa đầu Hyungwon như để trấn an em. Anh mở cửa bước xuống xem xe có bị hỏng hóc ở đâu không, Hyungwon cũng lo lắng đi xuống xem tình hình như thế nào.

Có vẻ như là xe của đài truyền hình, mọi người trên xe cũng đổ xuống hết. Chợt đập vào mắt em là một hình bóng quen thuộc.

Shin Wonho? Hắn ở đây? Em không ngờ đấy.

- Xe của đoàn to nên chắc không sao đâu, cậu kiểm tra xem ắc quy xe cậu còn chạy được không đi. Khổ thế, đèo con trai thế này mà không nhìn đường à? - Ông đạo diễn của đoàn làm phim lên tiếng.

- Con trai..? Ông nhìn nhầm rồi, chúng tôi chỉ đi cùng xe thôi mà? Con trai gì chứ? Tôi đã kết hôn đâu?

- Ô, vậy hả? Thấy cậu đeo nhẫn nên tôi cứ tưởng. Sao rồi?

- Hình như chết ắc quy, chắc không sao, gọi thợ đến là được mà.

- Vậy để chúng tôi trả một nửa chi phí cho cậu, chi bằng mình vào quán cafe gần đây ngồi đợi thợ sửa đi?

Saebom quay về phía em, ý như muốn hỏi em có rảnh không, Hyungwon hiểu ý anh liền cười nhẹ. Saebom ngay sau đó liền nắm lấy tay Hyungwon, kéo em đi.

Tuy nhiên đang đi, thì em bị kéo lại. Hyungwon để ý Shin Wonho đang túm lấy áo em, rất chặt, gương mặt hắn cũng biểu lộ rõ vẻ cau có. Biết là hắn có chuyện, em nói nhỏ với Saebom em sẽ vào sau. Dứt lời, Shin Wonho bóp chặt cổ tay em, lôi em vào một con hẻm nhỏ.

- Nó là ai? - Hắn gằn giọng, nhưng vẫn ở tông trầm như thường ngày.

- Ai cơ?

- Thằng lái xe kia.

- À, là người tôi quen.

- Cậu đang nói dối anh có đúng không?

- Nói dối gì chứ? Anh làm sao vậy?

- Rõ ràng anh thấy nó và cậu chuẩn bị hôn nhau trên xe. Sao nào? Cậu lại nói dối nữa đi?

- Aish..! Đúng là như vậy đấy thì sao? Anh nhất thiết phải quan tâm à? Tôi với anh có là gì đâu mà anh phải nổi quạu vậy với tôi? Đi vào đi, và đừng có hầm hầm như thế nữa, tôi đã nhắc anh cả chục, cả trăm lần rồi, anh cứ thế này nhỡ có người nhìn thấy thì anh định làm thế nào?

Hyungwon cũng trở nên gắt gỏng với hắn, em giật tay mình ra khỏi tay Shin Wonho, đi vào trong quán cafe nơi mọi người đang ngồi. Thế nhưng hắn vẫn đứng ngẩn ra đó, nhìn theo bóng em với ánh mắt vô hồn.

Cũng chẳng phải lần đầu tiên Hyungwon cáu gắt với hắn, tuy nhiên vì một người khác mà em cáu gắt với Shin Wonho, liệu có đáng không?

Hắn lắc đầu thật mạnh, cố gắng gạt bỏ suy nghĩ em yêu thằng đó, rồi bước đi, mở cửa bước vào quán. Trong lòng có vẻ không quan tâm, nhưng ánh mắt vẫn cứ hướng về phía em, đang ngồi cạnh Oh Saebom để xem phản ứng của Hyungwon như thế nào.

Ngồi nói chuyện khoảng 30 phút, thợ sửa xe cũng đến, mất khoảng một lúc lâu họ mới sửa xong xe cho Saebom. Ngay sau khi vừa sửa xong, anh liền cầm lấy tay Hyungwon, kéo em ra xe đi về. Cũng không quên chào và cảm ơn mọi người trong đoàn làm phim.

Shin Wonho vẫn vậy, ánh mắt vẫn hướng về em mà chẳng nói câu nào khiến Hyungwon có chút ớn lạnh sau lưng.

Thế nhưng vừa lên xe, em đã nhận được tin nhắn của hắn.

[Cậu không coi anh ra gì đúng không?]

[Trả lời đi, Chae Hyungwon.]

[Sao cậu cứ seen mãi thế? Không thèm trả lời anh sao Hyungwon? Cậu muốn anh thực sự nổi điên lên và cho cậu một trận nhớ đời chứ gì?]

[Nhất quyết không trả lời? Chờ đấy, cuối tuần này xong việc anh sẽ xử lý cậu. Và đừng hòng trốn anh.]

...

nhảm quá comment đi nào các bạn thân yêu của tớ ơiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top