#6
Enjoy it!
...
Em giật mình quay ra đằng sau, liền thấy ánh mắt của người kia nhìn chằm chằm vào em một cách đầy tò mò, bí hiểm.
- Gì thế? Chuyện của em mà, sao chị cứ hỏi vậy?
- Ủa bộ bây giờ chị hỏi cũng không được à?
- Không. - Em nghiêm nghị nói với người trước mặt.
Thế nhưng cô ta có vẻ không để ý cho lắm, còn cười cợt với Hyungwon. Bỗng tự nhiên bà cô nhân viên đó rút tấm thiệp chúc mừng sinh nhật hắn viết cho em ra đọc.
Tới lúc này Hyungwon đột nhiên trở nên cáu kỉnh, khó chịu, em cau mày. Thật sự chỉ muốn lao tới đánh con mụ này thôi.
Bà cô nhân viên này cực kỳ vô duyên, bả luôn tọc mạch chuyện của người khá.mc. Và em biết, bả thích Shin Wonho đến nỗi đeo bám hắn, cố xin bằng được một bài phỏng vấn. Vụ này mà bà ý đoán ra được là Shin Wonho gửi, chắc Hyungwon chết mất, kiểu gì em cũng sẽ bị bả truy hỏi rồi mắng mỏ loạn cả lên.
- SWH là ai? Shin Wonho sao?
- Không, người khác. Và là chuyện bí mật của em, không liên quan đến chị.
Em gắt gỏng giật tấm thiệp từ tay con mụ nhân viên đó. Con ả thấy vậy liền tỏ rõ thái độ khinh khỉnh ra mặt rồi bỏ đi. Tới lúc này em mới được thở phào nhẹ nhõm.
Hyungwon để tấm thiệp qua một bên, còn mình thì đi kiếm lọ hoa nhỏ nhỏ, đổ nước rồi cắm bó hoa oải hương ấy, để ở trên bàn làm việc.
Mùi hoa oải hương cứ phả vào cánh mũi em khiến Hyungwon không tài nào làm việc được, em bắt đầu ngồi ngẩn ra suy nghĩ vu vơ. Những suy nghĩ của em dần trở nên mơ mộng y như cái tuổi 15, 16 vậy.
Đột nhiên có ai đó vỗ vai Hyungwon, khiến em thót người, thoát khỏi mớ suy nghĩ hổ lốn ấy. Em quay lại đằng sau, ra là giám đốc công ty em.
- Hyungwon, cậu qua chỗ studio này phỏng vấn người mẫu này cho tôi nhé.
- Gấp vậy sao thưa giám đốc?
- Công ty họ vừa mới liên hệ đặt lịch. Nên cậu nên đi luôn, chỗ này hơi xa đấy. Nhanh nhé.
- Dạ vâng em sẽ thu xếp đồ đạc ạ.
Ngay sau khi giám đốc đi, Hyungwon đã vội dọn lại bàn làm việc của mình, em khoác chiếc áo măng-tô quen thuộc lên người, cầm theo sổ ghi chép và chiếc bút ngày xưa em được tình đầu của mình tặng.
Hyungwon bắt một chuyến xe taxi tới địa điểm đã được cho sẵn. Chiếc xe chuyển bánh, rồi dừng lại ở một toà nhà cao tầng. Hyungwon trả tiền, xuống xe. Bước chân của em ngày một nhanh hơn.
Cầu thang máy dừng lại ở tầng G nơi em đang đứng, Hyungwon đi vào, bấm lên tầng 9 của toà nhà. Em lại có cảm giác lo lắng mỗi lần đi phỏng vấn người mẫu hay nghệ sĩ mới, em rất sợ họ sẽ lắp ba lắp bắp và kéo dài cuộc phỏng vấn từ 30 phút lên đến 1, 2 tiếng. Mong lần này sẽ suôn sẻ, hoặc ít nhất là công ty quản lý của họ vứt cho em tờ kịch bản là được.
Hyungwon đứng trước cửa kính một studio, em chỉnh lại quần áo tử tế rồi mở cửa đi vào. Vừa mới đặt bước đầu tiên, em đã nghe thấy tiếng máy ảnh cùng ánh sáng đèn phát ra từ bên trong.
- Xin chào, tôi là phóng viên của báo X. Bên công ty các anh có hẹn phỏng vấn đúng không ạ?
Em ló đầu vào photoshoot, nhẹ giọng nói. Quản lý của người mẫu kia gật đầu rồi cho em vào. Chợt Hyungwon thấy có bóng hình ai đó quen quen ở đây.
Em nhíu mày, nhìn anh photographer, đột nhiên tim Hyungwon đập thình thịch, nhịp tim tăng nhanh hẳn lên, hai má cũng ửng hồng. Anh photographer dừng máy khi có lệnh của quản lý, người con trai ấy đặt máy ảnh xuống, đứng dậy toan đi lấy nước uống thì bắt gặp ánh mắt của em.
- Oh, Hyungwon sao?
- S... Saebom hyung?
- Lâu lắm rồi mới được gặp em đó. - Anh chàng Saebom ấy tiến tới gần Hyungwon, khẽ vuốt nhẹ mái tóc của em.
Giờ phút này, mặt Hyungwon đã đỏ ửng hết cả lên, em chào Saebom vài câu rồi len qua, đi vào photoshoot để chuẩn bị bài phỏng vấn.
Hyungwon không dám liếc nhìn qua Saebom một lần nữa, em sợ tim em sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực mất thôi. Cố gắng hoàn thành cuộc phỏng vấn thật nhanh, thế nhưng cô người mẫu này cũng lắp ba lắp bắp y như cô ca sĩ hôm nọ. Em thở dài, không biết bao giờ mới xong đây.
Khoảng 1h chiều thì mới phỏng vấn xong, Hyungwon toan về thì quản lý của cô người mẫu kia níu em lại, nói muốn bàn chút chuyện với em. Nào là bảo em viết bài thật tử tế, nâng đỡ cho cô người mẫu ấy thật nhiều. Đột nhiên anh ta nhắc đến Shin Wonho khiến em dừng hình, Hyungwon vì không để ý nên chẳng nghe rõ.
Em đề nghị quản lý nói lại một lần nữa, và anh ta nhởn nhơ nói hãy tung tin đồn hẹn hò của cổ với Shin Wonho. Hyungwon nửa muốn đồng ý, nửa còn lại lại muốn từ chối. Sao mà em viết thế được? Như thế là làm ảnh hưởng danh tiếng của Shin Wonho, hơn nữa, nể gì thì nể, nhưng hắn là ngôi sao hạng A, còn cô này mới vào nghề, sao mà lại có chuyện vô lý thế được?
Em cố tình nói dối quản lý của họ rằng em sẽ cố gắng hết sức có thể rồi kết thúc cuộc nói chuyện, cũng là lúc buổi chụp hình kết thúc. Và một lần nữa, ánh mắt em lại bắt gặp hình bóng Saebom đang nhìn về hướng mình.
- Em về à? Em đi bằng gì?
Anh nhanh chân chạy tới chỗ Hyungwon, khoác vai em hỏi khi em đang xỏ giày vào.
- Ah... Em đi taxi..
- Hay để anh đưa em về nhé?
- D... Dạ?
- Đừng ngại, mình đi thôi.
Saebom kéo tay em đi, xuống hầm đỗ xe của toà nhà để lấy xe ô tô. Hyungwon vẫn chưa dám nhìn trực diện vào anh. Em mở cửa, ngồi ở ghế phụ lái, thắt dây an toàn vào.
Saebom cũng cắm chìa khoá khởi động xe. Từ từ, chiếc xe đi khỏi căn hầm ấy. Hyungwon khẽ ho nhẹ một tiếng vì cảm giác ngột ngạt. Saebom để ý tới hành động đó của em, liền tăng nhiệt độ điều hoà lên một chút để em không cảm thấy lạnh khi ngồi trong xe.
- Em vẫn còn giữ cái bút anh tặng em sao?
Saebom hỏi nhẹ.
...
ehehehe comment đi các bạn ơiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top