#51
Enjoy it!
...
Hyungwon cầm trên tay cốc cacao nóng, em ngồi ở ghế sofa, lặng lẽ lướt tin tức của ngày hôm nay. Shin Wonho vẫn đang ngủ, vì hôm nay hắn nói hắn không có lịch trình nên sẽ ngủ nướng một chút, em cũng bỏ ngoài tai lời hắn nói vì đằng nào nó cũng chả liên quan gì tới em, quan tâm tên đó làm chi cho mệt.
Em cứ thế lướt, nhưng lại chẳng có thứ gì hay ho và thú vị cả. Đột nhiên toàn bộ trang báo nghẽn lại, Hyungwon không thể đọc được nữa, dù wifi vẫn 3 vạch nét căng. Dường như đã có sự cố gì xảy ra cho đến khi twitter hiện thông báo mới từ công ty quản lý của Shin Wonho.
Em bấm vào thử xem, rồi lặng lẽ đọc.
[THÔNG BÁO CHÍNH THỨC]
Xin chào, chúng tôi là XXEntertainment, công ty quản lý của diễn viên/người mẫu Shin Wonho.
Thật sự là rất đột ngột để nói ra điều này, thế nhưng trong suốt quá trình hoạt động của anh ấy, Shin Wonho đã vướng vào không ít bệnh tật.
Đến hôm nay, chúng tôi đành phải đưa ra thông báo để đảm bảo an toàn cho Wonho.
Wonho sẽ tạm dừng các hoạt động, quảng bá, ghi hình,... để qua Singapore chữa bệnh suy tim.
Rất xin lỗi các fans về thông báo đột ngột này. Mong rằng mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ anh ấy.
Cảm ơn!
Tay Hyungwon run run, rồi "choang", cốc cacao nóng vỡ toang. Em rít lên một tiếng vì bị cacao nóng đổ vào người. Cùng lúc ấy, Shin Wonho từ trong phòng đi ra xem xem đã có chuyện gì xảy ra với em.
Đầu tóc hắn bù xù, đôi mắt còn mờ mờ chẳng nhìn thấy rõ đường, thế nhưng vẫn có thể nghe thấy được tiếng khóc của Hyungwon. Hắn chạy vội tới, gấp gáp hỏi em xem đã có chuyện gì thế nhưng Hyungwon lại chẳng nói chẳng rằng, em bỏ vào trong phòng ngủ, đóng sầm cửa lại rồi khoá trái.
Biết có chuyện chẳng lành, Shin Wonho cố gắng đập cửa, cuối cùng chỉ nhận lại là những tiếng quát mắng của em.
Shin Wonho cảm thấy kỳ lạ, đột nhiên Hyungwon hành xử như thể em đã biết được một điều gì đó rất kinh khủng.
Hắn vẫn không nghĩ ngợi, lau dọn đống cacao đã bị đổ ở dưới sàn nhà, cả những mảnh sứ đã vỡ tan tành. Shin Wonho liếc mắt lên bàn trà, chợt thấy điện thoại em vẫn đang mở, màn hình ướt đẫm nước mắt.
Tin chính thức của công ty đã được đăng tải rồi sao...? Chẳng trách Hyungwon lại hành xử gay gắt đến như thế. Có lẽ hắn cũng chẳng giữ được bao lâu nữa.
Nghĩ là làm, hắn bấm số gọi điện cho bố em và cả bố của hắn tới.
————
Sau một hồi nói chuyện, Hyungwon cũng đã bình tĩnh lại và không khóc nữa, dù ban đầu em cự tuyệt, nhất quyết không chịu nói chuyện với mọi người. Đến cuối cùng thì cũng chịu nghe bố em giải thích, bố hắn thì cũng vì thương Hyungwon mà nói sẽ cố gắng hỗ trợ để cho em đi theo với hắn.
Giờ thì cả hai bố đã về, chỉ còn em và hắn ở trong căn hộ. Shin Wonho ngồi trên ghế sofa, để em tựa đầu lên vai mình. Đôi tay hắn kéo Hyungwon sát vào lòng mình hơn.
- Em nín đi, anh không sao đâu mà..
- Anh không được uống thuốc an thần nữa đâu đấy..
- Ừm, anh sẽ không dùng nữa. Cả em cũng thế nhé? Có khi em còn uống nhiều hơn anh ấy nhỉ? - Hắn bật cười, trêu chọc em để Hyungwon hết buồn.
Em cũng bật cười, nghịch nghịch bàn tay của Shin Wonho. Hiếm lắm hắn và em mới có khoảnh khắc ấm áp, hạnh phúc như thế này. Có lẽ.. cả hai đều chẳng muốn giây phút này trôi qua thật nhanh.
- Em sẽ luôn ở bên cạnh anh chứ?
- Không biết nữa..
- Ừm, không ở bên cạnh anh cũng được. Nhưng mà anh yêu em.
Hai má Hyungwon khẽ ửng hồng, em chỉ lặng thinh như thế, nhưng trong tim lại bồi hồi xao xuyến không nguôi.
Hắn và em cứ ngồi với nhau như vậy, đột nhiên chuông điện thoại của Shin Wonho reo lên. Hắn nhìn màn hình, nhíu mày rồi bắt máy.
- Alo, anh gọi gì đấy?
[Qua công ty giải quyết nốt chuyện hợp đồng đi.]
- Em đưa tiền thanh lý hợp đồng cho anh rồi mà? Thời gian này em bận lắm, không có thời gian đi giải quyết đâu.
[Nhưng Chủ tịch bảo là còn phải bồi thường nhân sự, thực tập sinh cho công ty nữa.]
- Thế thì đi trên đường đầy ra, sao còn phải nhờ em làm gì?
[Ổng bảo là cho chú mày chọn để ổng an tâm gà nhà có chất lượng. Nên là đến nhanh đi.]
- Từ từ, để em thay quần áo đã.
Hắn buông em, gấp rút chạy vào trong phòng thay đồ, Hyungwon cũng lẽo đẽo đi theo, rồi lại ra ngoài, lấy hộp thuốc giảm đau trong tủ, để vào trong túi áo cho hắn.
Shin Wonho thay quần áo xong liền khoác luôn chiếc áo đó lên mình, cũng không quên hôn lên môi em, chào tạm biệt Hyungwon một cái.
- Thuốc giảm đau ở trong túi áo. Khi nào đau quá nhớ uống nhé.
- Anh biết rồi, anh đi đây.
- Đừng làm việc quá sức nha.
- Ừm, anh biết rồi mà.
Hắn mỉm cười với em, Hyungwon cũng đáp lại nụ cười ấy của hắn. Shin Wonho ra xe, tâm trạng tràn đầy hứng khởi, nhưng rồi lại lo sợ khi nghĩ về mối quan hệ của hai người.
Nếu họ không đến được với nhau thì sao?
Hắn vừa lái xe, vừa suy nghĩ. Hyungwon.. rốt cuộc tâm tư em như thế nào? Liệu hắn có nên tiến thêm bước nữa?
Điện thoại hắn bỗng rung lên, cắt đứt dòng suy nghĩ trong tâm trí Shin Wonho. Hắn mở lên, thì thấy em nhắn.
[Em thương anh nhiều lắm.]
[Nhưng liệu ta có ở bên nhau lâu dài được không anh?]
Phải rồi, liệu mình thương nhau mãi có được không?
...
hihi SE nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top