#5

Enjoy it!

...

Ăn rồi lại về, em lại lặp lại quá trình sống tẻ nhạt ấy. Hyungwon đứng chờ Shin Wonho bấm mã khoá nhà trước cửa, sau khi đã được mở, em liền đi vào luôn mà không nói gì cả.

Hyungwon cởi áo khoác, treo lên móc quần áo rồi nằm bịch lên giường hắn. Êm quá, chỉ có như này mới khiến em cảm thấy hạnh phúc. Em để ý Shin Wonho hôm nay có vẻ không cuồng loạn như mọi hôm, bình thường hắn nói muốn em ở bên cạnh hắn thế thôi, nhưng về tới nhà liền đè em ra luôn. Hôm nay vẫn không thấy động tĩnh gì cả, còn rảnh rỗi cầm quần áo đi tắm lại mặc dù em đoán hắn đã tắm từ khoảng chiều rồi.

Căn phòng im lặng, chỉ có tiếng nước chảy trong nhà tắm. Hyungwon dần dần mất kiên trì, đôi mắt em lim dim rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Hyungwon chợp mắt được khoảng 15 phút thì nghe tiếng cạch cửa, em vội giật mình mở mắt. Shin Wonho từ trong nhà tắm bước ra, hắn không mặc quần áo, chỉ quấn độc một cái khăn quanh hông.

- Hmm? Anh làm cậu thức giấc à? Xin lỗi nhé, ngủ tiếp đi.

- À không.. Tôi chỉ chợp mắt một chút thôi, dù sao cũng chưa muốn ngủ, mới 9h tối.

Em ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt mình, vươn vai uể oải. Ánh mắt Shin Wonho dõi theo từng hành động của em, hắn bỗng nuốt nước bọt cái ực. Cả cơ thể trở nên bứt rứt liên hồi.

Không phải hắn muốn làm tình với em, chỉ là Shin Wonho muốn chạy tới ôm lấy em, muốn hôn em. Hyungwon lúc nay đây thật sự khiến hắn chao đảo. Shin Wonho cứ đứng đơ ra đó, không dám lại gần. Trong đầu hắn thì toàn mấy suy nghĩ hổ lốn chồng chất lên nhau, không thể nào mà gỡ ra được.

Hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần, Shin Wonho tiến tới chỗ em, túm lấy vai Hyungwon rồi đè em xuống. Shin Wonho cúi xuống sát mặt em, rồi áp môi mình lên môi Hyungwon.

Em biết mà, kiểu gì cũng có chuyện này, em đoán không trật phát nào. Hyungwon cũng chẳng phản kháng, để kệ cho hắn muốn làm gì thì làm.

Nhưng Shin Wonho hôn em xong thì chợt ngừng lại, không làm gì nữa, Hyungwon lại cau mày nhìn hắn một cách lạ lùng.

- Sao dạo này anh hay tắt nứng thế?

- Không phải, người ta gọi là không có hứng.

- Anh tìm thấy người mới ngon hơn tôi rồi hả?

Em nghiêng đầu hỏi hắn một câu bộc phát, không có ý gì tuy nhiên lại khiến Shin Wonho hiểu lầm khi em hỏi vậy. Hắn nghĩ em đang ghen, đang sợ hắn sẽ bỏ em đi theo người khác. Cả cái điệu bộ nghiêng đầu kia của em nữa, cảm giác như Hyungwon đang muốn nói với hắn tại sao lại làm như thế với em vậy.

Điều này khiến Shin Wonho bối rối, hắn không biết làm thế nào để trấn an em, Shin Wonho bắt đầu trở nên lắp bắp.

- Tìm được người khác cũng tốt thôi. Tôi mừng cho anh đấy. - Hyungwon bất giác nở một nụ cười với hắn.

- Ah, cậu nói cái gì vậy chứ? Người nào? Cậu nghĩ anh là loại dễ dãi vậy sao?

- Tôi nói vậy thì sao chứ? Sao anh lại gắt lên với tôi? Có người mới nói ra cũng được mà?

- Không, cậu hiểu lầm rồi. Anh... Thú thật anh chỉ muốn lên giường với mỗi cậu thôi. Cũng đừng hiểu lầm anh gì cả, nếu cậu yêu anh thì đừng hi vọng nhiều vì anh không có ý định yêu cậu đâu. Nhóc con.

- Ừm, thế thôi, vậy tôi đi ngủ tiếp. Anh làm việc gì cứ làm đi, tôi mệt rồi.

Em lại nằm xuống giường, kéo chăn lên tới cổ mình, quay lưng lại với Shin Wonho mà nhắm mắt.

Hắn suy nghĩ, không biết lời nói của hắn có quá đáng không? Liệu em có cảm thấy tổn thương không? Nhìn biểu cảm gương mặt lẫn giọng nói của em, Shin Wonho có cảm giác em đang không vui.

Hắn suy nghĩ một hồi rồi cũng kệ, liền leo lên giường, kéo chăn từ phía em sang bên mình. Shin Wonho nhẹ nhàng, từ tốn ôm em vào lòng.

----

Hyungwon mở cửa bước lên ghế phụ lái ở xe ô tô hắn. Nhưng Shin Wonho vẫn chưa lên xe vội, hắn giấu giấu giếm giếm cái gì đó một hồi, rồi mới mở cửa bước vào.

Hyungwon không để ý hắn cho lắm, cho tới khi một bó hoa được đưa ra trước mặt em. Kẹp giữa những bông hoa là một tấm thiệp nhỏ.

- Gì đây?

- Cho sinh nhật cậu.

- 1 tuần nữa mới tới mà?

- Ngày mai anh bận cho đến hết tuần sau nên không có thời gian. Anh tặng cậu trước. À, cái đó chưa phải cái chính đâu, đây nữa.

- Hmm?

Em lạ lẫm nhìn cái hộp Shin Wonho lôi ra từ trong túi, Hyungwon mở nó. À, đồng hồ sao? Rolex ư?

Hình như đây là mẫu mới nhất được bán ra, giá cũng không rẻ. Nói đúng hơn là cắt cổ đi, chỉ dành cho giới thượng lưu. Đến bây giờ em mới nhận ra Shin Wonho giàu đến mức nào. Phải rồi, hắn là ngôi sao hạng A cơ mà, cát-xê cho một buổi shooting cũng phải rơi vào khoảng 60 triệu won. Hợp đồng chất như núi, nên hắn cũng bận bịu với công việc.

Hyungwon ướm thử lên tay mình, vừa in, em khẽ bật cười nhẹ.

- Mà sao anh biết tôi thích hoa oải hương?

- Vì anh ngửi mùi trên người cậu quen rồi chứ sao? Lúc nào cũng dùng mùi oải hương, phải không?

- Anh cũng đáo để đấy. Còn thiệp gì đây?

- Không được, đến công ty rồi cậu mới được mở! Anh không cho phép cậu mở bây giờ!

- Sao vậy? Anh lại cáu lên với tôi đấy phải không? Được rồi, mau đưa tôi đến công ty đi, sắp muộn giờ làm rồi đấy!

Chiếc xe ô tô của hắn bắt đầu chuyển bánh, băng qua mấy con phố rồi dừng lại trước một toà nhà cao tầng lớn giữa con phố Myeongdong đông đúc. Hyungwon cầm theo đồ đạc, cả bó hoa hắn đưa bước xuống, cũng chào nhẹ Shin Wonho một cái.

Em quay lưng bước vào trong, bấm thang máy rồi lên tầng 7 - nơi em làm việc. Hyungwon liếc nhìn đoá hoa, nụ cười em cứ hiện rõ trên môi, không thể giấu được.

Không hiểu sao nhưng em cảm thấy hạnh phúc với món quà của hắn. Mặc dù vẫn đang tò mò không biết bên trong tấm thiệp hắn viết có gì, lại là những lời lẽ đần độn, ngốc nghếch chăng?

Hyungwon lặng lẽ ngồi xuống bàn làm việc, lấy tấm thiệp chen giữa những cánh hoa, mở nó ra xem.

"Lâu lắm rồi anh mới viết cho cậu thế này. Ờm chúc mừng sinh nhật, anh chỉ biết nói thế thôi. Năm nay anh bận nên tặng cậu, coi như sinh nhật sớm đi.

Hôm nay đặc cách anh đành nói cái câu anh chưa bao giờ nói với cậu vậy. Anh yêu cậu :D Đừng hiểu lầm anh nhé, anh biết anh đẹp trai nhưng cậu cũng đừng yêu anh.

Cậu biết đấy, cậu toàn nói anh ăn nói vớ vẩn không ra gì nên anh chỉ viết thế này thôi :D Đồng hồ anh tặng cậu, trừ lúc đi tắm thì không được tháo xuống, rõ chưa? Anh mà thấy cậu tháo xuống là anh đấm cậu không trượt phát nào.

-SWH-"

Nụ cười Hyungwon kéo dài đến tận mang tai em kèm theo cái cau mày. Em để tấm thiệp lại vào bó hoa, tiếp tục với công việc của mình.

Bỗng bà nhân viên nhiều chuyện hôm nọ từ đâu bước đến phía sau em.

- Chae Hyungwon, đọc cái gì mà cười tươi thế?

...

comment đi các bạn ơi comment cho tớ đi nàoooo

mặc dù truyện nhảm nhưng comment đi :D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top