#49
Enjoy it!
...
Hyungwon cũng chẳng biết kể từ bao giờ, em mất cảm giác với chuyện yêu đương. Dường như sau mấy lần đổ vỡ chỉ vì đối phương quá chán ghét nhau, Hyungwon đã bắt đầu lười đi tìm kiếm tình yêu mới, và ngại gặp mặt người khác nữa.
Em chỉ ru rú ở nhà, rồi lại lên công ty, sau đó lại tiếp tục nằm ở nhà cả ngày mà chẳng đi tụ tập, hẹn hò dù bao nhiêu người rủ rê.
Nhưng hình như, có lẽ Hyungwon không phải là chán yêu, mà bởi vì có Shin Wonho ở đây. Có lẽ em ở nhà cả ngày chỉ với mục đích để chờ hắn về, có lẽ em chẳng rung động trước người nào nữa khi những cử chỉ của Shin Wonho đều khiến con tim bé nhỏ của Hyungwon xao xuyến, bồi hồi không thôi. Chỉ là em mãi chẳng thể nào định hình được cảm xúc của em với hắn là gì, nên cứ mãi nghĩ rằng đó chỉ là rung động nhất thời.
Những ký ức thuở xưa lại quay về nơi em, khiến Hyungwon cứ mãi quanh quẩn nơi góc phố cũ, với những lý do làm em và hắn chẳng thể nào đến được với nhau.
- Anh có yêu em không?
Hai ánh mắt chạm nhau, mơ hồ, chênh vênh không ngớt trong căn phòng mập mờ ánh sáng của chiếc đèn ngủ. Shin Wonho giữ em trong lòng, mở to mắt nghe câu hỏi của Hyungwon.
Hắn nên nói với em thế nào đây..? Hyungwon còn bé, chưa hiểu gì nhiều về tình yêu, không thể để em vì một lời nói của hắn mà ảnh hưởng đến cả quãng thời gian sau này được. Nhưng chẳng hiểu thế nào, Shin Wonho lại nói huỵch toẹt ra một câu:
- Không. Cậu còn bé, đừng yêu anh.
- Em không bé! Em lớn rồi mà!
- Nhưng anh không yêu cậu, hiểu không? Bỏ cái thứ tình yêu gớm ghiếc, ghê tởm đó ra khỏi đầu và tập trung học hành đi!
Hyungwon điếng người trước câu nói của hắn. Em im lặng bật khóc, ngồi dậy rồi đem chăn gối xuống đất nằm. Và kể từ đó, thái độ, lời nói của em liền thay đổi với Shin Wonho.
Hắn biết chứ, nhưng hắn chẳng nói gì. Dẫu sao thì chuyện học hành của Hyungwon vẫn quan trọng hơn, cho đến khi em đã ổn định rồi, lúc đó mọi chuyện sẽ tính sau.
Shin Wonho lại chẳng thể ngờ rằng, kể từ sau ấy, Hyungwon chỉ coi hắn như một người anh trai, hay một tình nhân mà mỗi khi em buồn có thể dựa vào. Đã nhiều lần hắn muốn nói ra cho em biết cảm xúc trong hắn như thế nào những lúc ở cạnh em, nhưng có vẻ em lại chẳng quan tâm tới hắn mà chỉ biết rằng hắn ở đó, em có thể xả bất kỳ thứ gì em muốn lên người hắn, rồi lại thiếp đi trước khi Shin Wonho kịp nói điều gì đó với em.
Có những nụ hôn, những lần làm tình hắn không hề muốn, nhưng vì để giữ em lại, Shin Wonho đành làm vậy. Bởi hắn biết, em không cần hắn.
Đau buồn làm sao, một câu nói của Shin Wonho khiến hắn day dứt suốt quãng đời còn lại.
Và em cũng thế. Đau đến tận cùng với mối quan hệ chẳng thể gọi tên này. Những gì hắn nói, cứ mãi lưu luyến trong tâm trí em mà chẳng thể nào dứt ra được.
Em biết là hắn yêu em chứ, nhưng rốt cuộc hắn có thực sự nghiêm túc với em không vậy? Hay Shin Wonho chỉ là đang luyến tiếc hắn của thời niên thiếu khi đã không bày tỏ tấm lòng của mình cho em biết, mà thay vào đó mà mắng mỏ Hyungwon, để lại cho em vết thương không thể nào xoá nhoà nổi?
- Anh về rồi sao? - Nghe tiếng cửa mở, Hyungwon biết là hắn, em khẽ hỏi.
- Ừm, anh mua pizza cho hai đứa mình nè.
Shin Wonho ngồi xuống chiếc ghế sofa, cởi áo khoác ra rồi mở hộp bánh, em cũng đi lấy vài lon bia. Hôm nay Hyungwon nhậu một tí vậy, dù sao em cũng đang không mấy vui vẻ cho lắm.
- Sao tự dưng hôm nay anh lại mua pizza vậy?
- Tiện đường thì anh mua à. Anh vừa đi gặp mẹ em.
Hyungwon ngừng ăn một chút, ngẩng đầu lên nhìn hắn rồi lại tiếp tục hỏi:
- Mẹ có nói gì không?
- Có, vẫn là bắt mình phải bỏ nhau thôi. Cô bảo là đã sắp xếp cho em đi xem mắt với ai đó, nên bắt anh không được tiếp xúc với em nữa.
Hyungwon ho sặc sụa sau khi nghe xong câu nói của hắn. Xem mắt ư? Mẹ em điên rồi sao? Hyungwon vẫn còn đang trẻ tuổi như vậy, sao lại có thể đẩy em tới việc kết hôn sớm đến thế?
- Mụ đàn bà điên đó, đến chết cũng vẫn chẳng tha cho tôi..
- Dù sao cũng là mẹ em, em đừng nên cay nghiệt với cô thế chứ?
- Tôi biết bà ta nghĩ gì mà. Kiểu sống với một người, suốt mười mấy năm trời như thế, tôi còn lạ gì nữa. Bà ta cũng từng đe doạ tôi, bà ta biết chuyện tôi thích đàn ông, và nói thẳng với tôi một câu là: Mày quen thằng đéo nào tao cũng chẳng quan tâm, nhưng tao cấm mày không được qua lại với Shin Wonho. Bà ta là kỳ lạ vậy đó, nếu ngày ấy bố tôi mà không có tiền, chắc tôi đang phải sống nghèo khổ cùng con mụ điên kia rồi.
- Em biết chuyện đó không? Dường như từng có một khoảng thời gian, mẹ em và bố anh qua lại bất chính với nhau..
Hyungwon chẳng bất ngờ trước câu chuyện của hắn. Em cắn thêm một miếng pizza nữa, rồi lại cất tiếng:
- Phải, bố anh không nói thôi. Chứ chuyện đó có thật. Cho đến khi bà ta moi sạch tiền của bố anh ra rồi thì mọi chuyện vỡ lở, vậy đó. Cũng chẳng hiểu tại sao mà kể từ dạng ấy bố anh với bố tôi thân với nhau. Người lớn.. đúng là một mớ hổ lốn mà..
Em kể đến đó, cơ thể cũng rệu rã, mệt mỏi theo. Hyungwon thở dài, tựa đầu lên vai Shin Wonho mà ăn nốt miếng pizza, đôi mắt cũng trùng xuống. Em khẽ cụp mi lại, suy nghĩ vẩn vẩn vơ vơ chẳng rõ.
Đột nhiên điện thoại hắn rung lên tiếng chuông, màn hình hiện số mẹ em, Shin Wonho dù không muốn trả lời cho lắm nhưng vẫn nghe máy.
[Nhắn thằng Hyungwon, ngày kia đi xem mắt.]
...
nhảm quạ :((((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top