#48

Enjoy it!

...

Hyungwon cảm thấy em như người bị bỏ lại suốt những tháng gần đây, khi Lee Jooheon thì liên tục nói rằng cậu ta bận việc, có công chuyện gấp cần phải giải quyết. Thế nhưng em lại phát hiện ra cậu ta đi với một người con trai khác. Tuy nhiên Hyungwon không nói, em cứ thế tiếp tục mối quan hệ yêu đương với Lee Jooheon. Không sớm không muộn gì, em và cậu ta cũng sẽ kết thúc thôi, không phải em nói thì cũng là cậu ta tự thú nhận.

Còn Shin Wonho, hắn đã chẳng gặp em những ngày vừa qua. Thú thật thì, công việc của hắn thật quá nhiều đi, thời gian gọi điện một chút cũng chẳng có, và em có lẽ cũng chẳng thiết tha nhắn tin cho hắn đâu.

Vì em và hắn.. nào khác gì tình nhân, chỉ tới bên nhau khi cần. Nhưng hắn thì lúc nào cũng cần em.

Mưa rơi rả rích, Shin Wonho đi trên đường sau buổi quay phim mệt mỏi. Bây giờ đã là 7h tối rồi, không biết hắn nên về nhà hay nên đi đâu ăn cho khuây khoả một chút nhỉ. Chợt nhớ ra điều gì đó, Shin Wonho lấy điện thoại, bấm vào số em.

Hyungwon nhấc máy, nhẹ giọng hỏi hắn:

[Có chuyện gì vậy?]

Shin Wonho hít một hơi thật sâu, từng làn khói trên điếu thuốc hắn hút toả ra, dừng lại trên con phố rộng lớn, tấp nập người xe qua lại.

- Anh nhớ em.

[Ừm.]

[Gặp nhau đi.]

- Em đang ở đâu?

[Cạnh Lawson's ở Myeongdong.]

Hắn nghe, rồi sực nhớ ra mình đang ở trên Myeongdong. Liếc nhìn vô định, rồi chợt thấy bóng dáng em, nhỏ bé ngồi dưới một mái hiên, bên cạnh cửa hàng tiện lợi. Shin Wonho vội chạy đến bên Hyungwon.

Em mặc chiếc áo mỏng tang, toàn thân ướt sũng nước mưa. Vừa thấy hắn, em đã vội bật dậy, ôm thật chặt lấy Shin Wonho. Không hiểu sao những cảm xúc của em không thể kiềm chế được, Hyungwon bật khóc, phải chăng là do nỗi nhớ hắn cứ đeo bám em từng ngày? Phải chăng là do em nhận ra đến cuối cùng, em cũng chỉ là một đứa cô đơn cố bám víu lấy những mối quan hệ dù biết nó đã kết thúc?

Shin Wonho bất ngờ, nhưng rồi cũng dịu dàng, ôn nhu vuốt nhẹ mái tóc em, an ủi Hyungwon. Chiếc ô trên tay hắn cũng rơi xuống, xung quanh làn người vẫn đi, xe vẫn chạy, tuy nhiên hắn có thể nghe rõ được những tiếng sụt sịt của em.

Và thế là, hắn đưa em về, tắm rửa, ăn tối, rồi cả hai cơ thể lại quyện vào nhau như một thói quen. Không cần nói, em và hắn đều biết mình đang mong muốn gì từ đối phương, đó cũng chính là lý do hai người gặp nhau.

Tựa đầu vào lồng ngực hắn sau một trận ân ái mệt mỏi, Hyungwon khẽ thở dài, rồi lại rướn người lên, nhìn thẳng vào ánh mắt hắn.

- Em sao vậy?

Hyungwon không nói, em nhẹ nhàng đặt lên môi hắn một nụ hôn, nước mắt cũng bất chợt tuôn ra. Em bên ngoài mạnh mẽ đến vậy, giờ phút này lại uỷ khuất, gục đầu lên vai hắn mà khóc. Giờ phút này rồi, em chẳng cần gì cả ngoài một cái ôm từ hắn, dù cho Shin Wonho không cần lên tiếng cũng được.

Ai cũng khiến trái tim em đau, chỉ có một mình hắn, một mình hắn luôn ở đây, lắng nghe từng câu chuyện của em, luôn dùng hành động để an ủi Hyungwon kể cả khi tâm trạng em thật sự tồi tệ và em chỉ muốn trút hết những bực bội vào hắn.

Buồn một nỗi, hắn biết em sẽ chẳng bao giờ đặt trái tim của em tại nơi hắn.

- Đừng khóc nữa, anh nấu gì đó ngon ngon rồi mình ăn cùng nhau nhé?

Hyungwon còn đang sụt sịt, nhưng cũng vẫn gật đầu với ý kiến của hắn. Em lẽo đẽo theo hắn ra nhà bếp, ngồi ở bàn ăn mà gục mặt xuống, đơ người ngắm nhìn Shin Wonho đang nấu mì cho em.

Em khẽ bật cười trong khi mắt vẫn còn đang đỏ hoe, cuộc sống của em chợt trở nên vui vẻ hơn hẳn, mọi thứ xung quanh giờ chẳng còn quan trọng đối với em nữa.

Kỳ lạ làm sao, có những khi Shin Wonho khiến em cảm thấy thật chênh vênh và bực bội, nhưng lại có những lúc hắn khiến Hyungwon cảm thấy thật yên bình và chỉ muốn kéo đai thời gian ở bên hắn, để hai người có thể hiểu nhau hơn.

Hắn quay lại, thấy em mỉm cười liền cũng đáp lại nụ cười đó của em, rồi véo nhẹ má Hyungwon.

- Nhà này còn chứa được tôi nữa khong? - Em hỏi, tay bận bịu gắp mì từ trong nồi ra.

- Gì đấy? Sao lại hỏi anh thế?  

- Tôi nghĩ tôi sắp chia tay Jooheon, cậu ta có người mới rồi.. Nên chắc tôi phải đi chỗ khác ở.

- Em thích thì về. Về ở với anh, anh vẫn đợi em mà? Đâu có khó khăn gì đâu?

- Hmm được thoi, khi nào chia tay xong tôi về.

Em lại tiếp tục vui vẻ ăn, cười cừoi nói nói với Shin Wonho thật hạnh phúc. Người ngoài nhìn vào, ai cũng nói em với hắn như một đôi chim cu thật sự, thế nhưng chẳng ai biết hết được câu chuyện đằng sau, câu chuyện khiến Hyungwon chần chừ, không muốn yêu hắn.

Ký ức một lần nữa lại ùa về nơi tâm trí em.

- Sau này nếu tìm được người yêu cậu, thì quên anh đi.

- Tại sao? Nhỡ đâu em vẫn yêu anh thì sao?

- Anh không xứng với cậu đâu, nên đừng hy vọng gì ở anh.

...

nhảm wa huuhuhuhu anw comment đi mng oiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top