#47
Enjoy it!
...
Hắn nhận ra hoá ra là em đang dỗi hắn vì vừa nãy hắn bắt chuyện với con ả kia. Thế là tan tiệc, Shin Wonho tức tốc chạy đi mua một cốc trà sữa về cho em. Khỏi phải nói, Hyungwon mê tít, chỉ là em làm giá, không nói chuyện với Shin Wonho nhưng vẫn để hắn nắm tay ôm hôn này nọ.
Có những con người khi yêu vào liền trở nên kỳ lạ như thế đó.
Với Hyungwon, em không định hình được cảm xúc trong tim mình là gì, tuy nhiên em đã rõ, rằng em đang rung động trước hắn, một cách tự nhiên khiến em cứ mãi nở nụ cười trên môi. Đã từ lâu em mới có cảm giác này, một cảm giác thoải mái, như em được sống với chính bản thân mình vậy. Không phải gò bó, gượng ép mình trong một khuôn khổ. Nếu quãng đời còn lại cũng như vậy thì tốt biết bao nhiêu.
- Em có muốn đi đâu nữa không? - Hắn khẽ trầm giọng hỏi.
- Thôi, muộn rồi, tôi muốn về nhà.
- Được thôi.
Chiếc xe lại chuyển bánh. Trên đường đi, hắn có mở hé cửa sổ ra một chút để hóng gió, khi Hyungwon nói rằng em hơi say và không khí trong xe hơi ngột ngạt.
Em khẽ tựa đầu vào cửa kính ô tô, nhìn ngắm đường phố vào ban đêm. Tĩnh lặng, bình yên thật đấy. Em yêu cảm giác này, cảm giác lúc ở bên cạnh hắn. Dù ngày xưa, hắn chỉ mang lại cho em những nặng nề về cảm xúc hay là những cơn khoái cảm mỗi lúc ân ái.
Xe hắn dừng lại ở khu chung cư quen thuộc, Shin Wonho còn ga-lăng mở cửa cho em xuống, rồi lại nắm tay Hyungwon đi lên trên căn hộ của mình.
Đột nhiên em thấy có ai đó cứ đứng ở trước cửa nhà hắn rồi bấm chuông điên loạn, Hyungwon gần như ná thở khi thấy Lee Jooheon đứng đó, với một vẻ mặt giận dữ, có vẻ cậu ta đã ở đây từ lâu lắm rồi. Nhưng sao cậu ta lại biết em ở đây mà tới?
Shin Wonho thì lại chẳng để ý, cứ thế lôi kéo em đi dù em đang chùn bước, không muốn đối mặt với sự thật này. Tuy nhiên đã quá muộn, Lee Jooheon đã nhìn thấy em. Ngay lập tức, cậu ta tiến tới, nắm lấy tóc Hyungwon lôi em về phía mình.
- Mày làm cái gì Hyungwon đấy? - Shin Wonho gằn giọng, tay vẫn không chịu buông em.
- Tao làm cái gì mày không thấy à? Người yêu tao tao có quyền, mày làm đéo gì có tư cách để xen vào?
Shin Wonho tới bây giờ mới nhận ra một sự thật chua chát, rằng em đã thuộc về người khác. Trước đó hắn luôn phủ nhận, bác bỏ, cố níu kéo em trong vô vọng rồi lại tự xây nên cho mình tư tưởng em sẽ chẳng yêu ai ngoài hắn.
Hắn chẳng nói gì nữa, cứ thế nhìn Lee Jooheon kéo em ra xa khỏi hắn, con tim cũng chợt nhói lên đau đớn. Mới vài phút trước, em vẫn còn ở bên hắn tươi cười, giờ đã phải xa nhau rồi sao?
- Hoá ra anh chỉ cần rời mắt em vài giây thôi em cũng có thể đi theo người khác sao?
- Em.. Không phải..
- Em còn dám biện minh?
- Em không biện minh. Anh phải nghe em..!
Lee Jooheon chẳng quan tâm tới lời em nói, cứ thế kéo lê Hyungwon đi theo cậu ta, rồi đẩy em vào ghế phụ lái của xe mình. Lee Jooheon đạp chân ga, lái như bay về căn biệt thự quen thuộc ấy.
Ngay khi vừa bước xuống xe, Lee Jooheon đã không kiềm chế được bình tĩnh mà lôi em ngã sõng soài dưới sân. Hyungwon còn chưa kịp định hình được chuyện gì, cổ áo em đã bị xách lên, người Hyungwon theo quán tính mà bị kéo lê dưới mặt đá lạnh băng.
Em bị cậu ta quăng lên ghế sofa, dù phản kháng kịch liệt nhưng Lee Jooheon vẫn cứ thế làm càn, cởi quần ngoài lẫn boxer em ra, rồi không báo trước mà đâm thẳng vào bên trong em. Khiến Hyungwon hét lên một tiếng đau điếng, em cố bám víu lấy chiếc gối, cắn răng mà kìm nén nước mắt tuy nhiên rất đau và rát. Em khóc, khoé mi ướt nhẹp.
- Em.. Em xin lỗi mà.. Làm ơn dừng lại đi.. - Hyungwon cầu xin cậu ta một cách yếu ớt, giọng em run rẩy, cả người em cũng vậy.
- Gì? Dừng lại sao? Em bỏ đi với thằng đàn ông khác, giờ lại quay lại mặt dày cầu xin là sao chứ?
Cậu ta túm tóc em, làm Hyungwon rít lên một tiếng đau đớn. Thân dưới Lee Jooheon vẫn tiếp tục chuyển động, mặc cho Hyungwon như đang có hàng ngàn con dao đâm vào.
- Em xin anh mà.. Làm ơn dừng lại đi.. Đau..
- Vậy em nói xem, tại sao em lại ở cùng thằng chó đẻ đó?
- Em.. Em.. Em chỉ đi dự tiệc đóng máy với Shin Wonho.. Em thề em không có làm gì cả mà..
- Dự tiệc đóng máy? Em có đóng phim với nó sao mà đi dự dăm ba cái tiệc đó làm gì?
- Em nói thật mà.. Xin anh, em đau..
Gối đã ướt một mảng vì nước mắt em rơi, thân thể Hyungwon rã rời, môi em cũng đã bật máu do Hyungwon cắn đứt cả một mảng da chết. Thế nhưng Lee Jooheon vẫn không tha, cậu ta tiếp tục thúc vào người em, cho đến khi bên dưới Hyungwon chảy máu, Lee Jooheon mới chịu buông em ra.
Hyungwon thở dốc, người em run lẩy bẩy, chân đã cứng đờ không thể cử động được nữa. Mỗi lần hô hấp đều thật khó khăn khi em cảm nhận bên dưới của em như đã rách rồi.
- Anh mà còn nhìn thấy em đi với thằng đó một lần nữa, cẩn thận cổ tay em sẽ toàn vết cứa đấy.
...
nhảm wa comment đi mng :(((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top