#46

Enjoy it!

...

Shin Wonho đã mời em tới dự bữa tiệc đóng máy của bộ phim hắn nhận vai chính, và tất nhiên Hyungwon không thể nào từ chối được. Tiệc này rất to là đằng khác, được tổ chức ở khu penhouse cao cấp của anh đạo diễn, còn mời bao nhiêu sao lớn tới dự tiệc.

Em chạm mặt lại những người ngày xưa en đã từng làm việc, từng gặp và từng quen. Cũng không thể tránh khỏi sự có mặt của con ả diễn viên đã từng một thời đay nghiến em vì đi với Shin Wonho.

Không phải ai cũng ưa con ả đó cho được khi đã có mấy vụ drama ngầm giữa nó và một vài đồng nghiệp khác khi con nhỏ đó cứ nịnh hót, thảo mai trước mặt nhưng sau lưng lại nói xấu người ta. Nó cũng là một con người lăng loàn, lố bịch, luôn mong muốn mình là tâm điểm của sự chú ý. Đúng như em dự đoán, con ả xách nguyên một cái váy xuề xoà y chang cái cây chổi xể mà bà em hồi xưa hay dùng để quét sân. Hơn thế, nó còn trét tấn đống phấn lên mặt khiến vùng cổ nó đen hẳn đi so với mặt. Trông chả khác gì một con cương thi mới đội mồ sống dậy cả.

Đúng chất gái quê, nhờ ăn bám đại gia nên mới có chỗ đứng trong showbiz. Chứ nói đến tài năng hay nhan sắc, nửa phần nó cũng không có, nhân cách cũng không luôn.

Em khoác tay hắn, rảo bước đi dạo quanh khu biệt phủ rộng lớn, trên tay cầm ly rượu vang. Chợt từ đâu nhảy tới là con ả diễn viên kia. Em không nói, chỉ bật cười khinh bỉ.

- Anh cũng tới đây nữa hả? - Con ả hớn hở khi nhìn thấy hắn. Trái lại, Shin Wonho chẳng mấy quan tâm tới nó.

- Phim của tôi đóng, sao lại có thể không tới được nhỉ?

- Ồ, không ngờ thứ nhà quê ghê gớm ngày nào vẫn bám lấy anh như chó bám chủ vậy. Liệu có xứng không?

Hyungwon khó chịu trước lời nói của con ả, tuy nhiên em cũng chỉ cười khẩy, rồi khẽ đáp lại:

- Ít ra tôi còn là nem công chả phượng chỉ được bày ở đại tiệc. Còn cô, nem lợn nem gà, làm sao mà có thể xứng được chứ?

- Dù sao nem công chả phượng cũng làm từ thịt lợn hết thôi, cậu có thể chối bỏ được sự thật này sao?

- Thịt nào mà chả là thịt, quan trọng là thành phẩm làm ra cho người ta thưởng thức, chiêm ngưỡng có tinh tế, đẹp đẽ hay không thôi. Con công thì phải ra con công, con phượng thì phải ra con phượng. Chứ bản chất là ngan là vịt, thì làm sao mà có cốt cách của công phượng được?

Con ả cứng họng, không thể nói thêm được gì nữa, còn em thì cười đắc thắng, kéo Shin Wonho đi qua con ả đó. Hắn nhìn em, tới bây giờ chân hắn vẫn còn run lẩy bẩy trước những lời nói của Hyungwon.

Hắn biết, em sinh ra ở Seoul, một thành phố xa hoa và rộng lớn. Hyungwon lại còn là con nhà gia giáo, vô cùng gia giáo và có học thức là đằng khác. Bố em nhìn tưởng hiền vậy, thực chất là vô cùng ghê gớm. Bởi sợ Hyungwon sẽ nghĩ quẩn và cho rằng bản thân mình thấp kém khi không có mẹ ở bên cạnh, ông đã luôn dạy em từ nhỏ phải đặt giá trị bản thân lên trên đầu. Ngoài ra, ba em cũng dạy em rằng tuyệt đối đừng bao giờ đôi co với người muốn dùng nắm đấm để giải quyết mọi chuyện, thứ duy nhất em cần đó là hạ gục người đó qua lời nói. Đó cũng là lý do vì sao mà Hyungwon chưa từng đánh nhau với ai, thế nhưng em lại luôn thắng trong những cuộc tranh luận.

Từng lời nói của em, đều thâm thuý và đầy hàm ý chế giễu, mỉa mai. Nhưng em luôn làm nó trở nên tinh tế và khiến người khác phải nể phục mình. Chính bởi điều đó mà em đỗ thủ khoa Học viện Báo chí - Truyền thông, Hyungwin từ bé đã luôn là con người có thể điều khiển mọi thứ theo ý mình muốn như thế. Ngay cả khi Seoul đã đông đúc dân cư, khó mà tìm được người Seoul gốc ăn nói tinh tế như Hyungwon. Nói cách khác, em đúng là con nhà trâm anh thế phiệt. Dù chẳng phải là người nắm quyền, Hyungwon lại luôn biết làm người khác khâm phục mình, cách biệt hẳn hoàn toàn so với những đứa quê mùa từ quê lên Seoul, kiếm được chút tiền gọi là hậu hĩnh, bắt đầu giở giọng ông chủ, đòi điều hành người ta.

- Qua tuần sau Jooheon đi công tác xong xuôi, tôi sẽ về lại nhà cậu ấy. Nên là anh muốn gì thì nói luôn đi, không mắc công lại giấu giấu giếm giếm này nọ.

- Hmm.. Anh chả muốn nói gì đâu, chỉ muốn em ở lại lâu hơn với anh thôi. Lâu lắm mới có dịp về nhà cũ mà lại chẳng bên cạnh em được nhiều. Mà nãy em làm anh rợn hết cả xương sống, gì mà nem công chả phượng, anh chả hiểu cái gì cả.

- Thế thì cố gắng làm công làm phượng đi, rồi anh sẽ hiểu. - Hyungwon mỉm cười, một nụ cười đầy ẩn ý với hắn.

- Anh bây giờ còn chỗ nào không giống công phượng chứ? Địa vị, nhà cửa, kinh tế, mọi thứ đều có đủ cả mà?

- Trước hết muốn làm công làm phượng, đừng hỏi tôi mấy câu như vậy, con gà đang cố tập bay ạ.

Em quay đi, còn không quên đáp trả hắn một câu:

- Công phượng sẽ không bao giờ nhún nhường với vịt ngan đâu.

...

nhảm wa comment ik mng :(((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top