#42

Enjoy it!

...

Lee Jooheon xách đồ đạc lỉnh kỉnh, trên cổ đeo chiếc camera quen thuộc bước vào trong studio - nơi mà hôm nay cậu ta tới để chụp hoạ báo với concept renaissance gì gì đó, nhưng nói chung đại loại là toàn bộ mọi chuyện đều do cậu ta quyết định cả, nên cũng không cần phải bận tâm nhiều lắm.

Oan gia ngõ hẹp thay, mẫu ảnh lại là Shin Wonho. Phen này Lee Jooheon phải cà khịa hắn mới được, có vẻ tên này vẫn chưa biết Hyungwon đang ở nhà cậu ta.

Ngược lại với Lee Jooheon, tâm trạng Shin Wonho lại vô cùng nửa vời. Hắn nhớ em, nhớ từng cử chỉ, lời nói của em kể từ hôm đó. Không còn người đi cùng hắn về nhà, cũng không còn ai để hắn chở đi làm nữa. Shin Wonho cứ như người mất hồn, ngay lúc này cũng cảm thấy thật tuyệt vọng khi đột nhiên em lại rời bỏ hắn như thế.

Hắn không thể nào tập trung vào shoot hình của mình, kể cả với bạn diễn khi trong đầu hắn chỉ toàn là em.

- Này này! Cậu sao thế? Nồng nhiệt hơn với bạn diễn đi xem nào! Người ta là một người phụ nữ rất nóng bỏng đó liệu cậu không cảm thấy chút gì sao?

Ông đạo diễn hét lớn, quát tháo Shin Wonho khi đang thực hiện shoot hình. Hắn cũng chỉ ậm ừ vài ba câu rồi đâu lại vào đó, mọi người cũng bất lực, nên chẳng nói nữa.

Thế nhưng Lee Jooheon từ đầu tới giờ, không một câu nào lên tiếng, cứ thế nhìn theo cử chỉ và nét mặt của Shin Wonho. Cậu ta biết, và hả hê là đằng khác khi thấy hắn đau khổ vì Hyungwon giờ đây đã thuộc về cậu ta.

- Rồi, giờ biểu lộ cậu đang rất đau khổ và tức giận vì bị bỏ lại đi. Làm cho tốt vào nhé.

Ông đạo diễn tiếp tục chỉ đạo khi qua shoot hình mới, Shin Wonho gật đầu đồng ý. Hắn bắt đầu nhập tâm vào shoot hình. Tuy nhiên concept này lại thật giống tâm trạng của hắn bây giờ làm sao.

Càng nghĩ, Shin Wonho càng thêm dằn vặt, sự tức giận càng tăng khi nghĩ đến cảnh em và người khác đi bên nhau. Chẳng thể kiềm chế được, hắn bóp nát chiếc ly thuỷ tinh trong tay.

Cả đoàn chợt hoảng hốt, rồi hắn chợt nhận ra tay mình đã chảy máu do có mảnh sành đâm vào. Ngay lập tức, đạo diễn cho dừng lại tất cả mọi việc, chỉ đạo người tới băng bó vết thương của Shin Wonho nhanh nhất để còn tiếp tục shoot hình đang dở dang.

Lee Jooheon vẫn im lặng. Cậu ta buông camera, lôi bao thuốc ra, châm lửa phì phèo hút ngay trong studio. Dù sao cửa sổ cũng mở, nên thoáng, không sợ ngạt. Và hầu hết mọi người cũng đã quen với cách làm việc thong thả này của Lee Jooheon.

Thế nhưng Shin Wonho ngồi ngay sát gần đó, để ý tới chiếc bật lửa trong tay Lee Jooheon. Hắn bỗng nhớ đến chiếc bật lửa hôm nọ em cầm đi theo, đúng là nó, giống y hệt đến từng chi tiết.

Máu nóng của Shin Wonho lại nổi lên, bỏ cả bàn tay đang được băng bó của mình, hắn tiến tới phía Lee Jooheon.

- Có phải.. Hyungwon qua nhà mày ở?

Lee Jooheon đang tựa mình vào cửa sổ, chợt xuất hiện trước mặt cậu ta là Shin Wonho. Lee Jooheon liền vứt luôn điếu thuốc đang hút, hếch cằm nhìn Shin Wonho, lạnh lùng đáp:

- Ừ. Thì sao?

- Rõ ràng mày là đứa tẩy não em ấy, nói đi, mày là muốn em ấy bỏ tao trong khi tao và Hyungwon đang rất yên ổn? - Hắn túm cổ áo Lee Jooheon, gằn giọng với ánh mắt đỏ sọc.

- Hmm.. Nói thế thì cũng không phải. Tôi chỉ muốn Hyungwon dành tình cảm cho tôi nhiều hơn anh thôi. Bởi vì anh biết đấy, châm ngôn sống của Lee Jooheon là: "Phải có mọi thứ mình muốn". Hiểu không anh người mẫu?

- Thằng chó! Mày dám...?

Hắn giơ nắm đấm đến trước mặt cậu ta, thế nhưng Lee Jooheon đã kịp giữ chặt tay hắn lại.

- Nào nào, bình tĩnh đi ông anh. Nghe này, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, tôi cũng từng giúp ông anh vực lại sự nghiệp rồi. Nên đừng cố làm càn, Lee Jooheon đây cũng có thể dìm chết ông anh đấy.

Cậu ta nhếch mép cười khinh bỉ, rồi đẩy Shin Wonho ra, rảo bước, vừa đi vừa châm điếu thuốc mới.

Một lúc sau, cả đoàn lại quay trở lại làm việc như bình thường. Tuy nhiên giờ đây ai cũng cảm nhận được không khí căng thẳng giữa cameraman và mẫu ảnh. Một cuộc chiến tranh lạnh giữa hai người đang cố giành giật người mình yêu.

Bỗng đột nhiên, cửa studio mở. Bất ngờ thay, Hyungwon bước vào.

- Xin chào, Lee Jooheon có gọi cho tôi tới đây. Cậu ấy gặp trục trặc gì sao?

Cả đoàn quay lại nhìn Hyungwon, Shin Wonho cũng vậy. Hắn bất ngờ, thế nhưng Lee Jooheon đã kịp trở tay trước. Cậu ta nhanh chóng đặt máy ảnh xuống, đi tới khoác vai Hyungwon kéo vào trong.

- Giới thiệu với mọi người đây là người yêu của tôi.

Cậu ta nói, mà khiến cả em lẫn Shin Wonho đều sốc. Tới lúc này, em nhận ra hắn đang ở ngay trước mặt. Hyungwon chẳng biết nên làm gì cả, em im lặng, chấp nhận đón những lời chúc mừng từ những người xung quanh.

Thế nhưng Shin Wonho lại không như vậy, hắn cảm thấy khó chịu, bực tức trong người, cũng cảm thấy thật đau đớn khi ánh mắt em chạm mắt hắn.

Tại sao hắn mãi cứ như gã khờ theo đuổi em vậy?

...

nhảm wa comment cho tui ik :(((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top