#41

Enjoy it!

...

Hôm nay em về căn hộ em và hắn sống chung để dọn đồ, em quyết định rồi, có lẽ em và Shin Wonho không thể sống cùng với nhau được nữa. Dù biết đây là một quyết định tồi tệ, Hyungwon vẫn phải tự mình làm thôi. Bản thân em đã quá mệt mỏi trước hắn rồi, những rung động hắn mang lại giờ là vô nghĩa với em thôi, em và hắn sẽ không còn dính líu gì đến nhau nữa.

Hyungwon đứng trước cửa nhà, bấm mã khoá quen thuộc rồi đi vào. Shin Wonho ở trong nghe tiếng, liền bất ngờ, quay đầu lại thì thấy em đã ở trong nhà rồi.

- Về rồi? - Hắn lạnh lùng hỏi, tuy nhiên trong lòng vẫn canh cánh nỗi nhớ em.

- Về dọn đồ.

- Đi đâu?

- Chuyển qua chỗ khác ở.

Hyungwon lướt qua hắn, còn không thèm nhìn Shin Wonho lấy một cái. Thế nhưng cổ tay em đã bị hắn giữ lại.

- Tại sao? - Shin Wonho hỏi, trong ánh mắt thấm đẫm nỗi buồn, và cả sự nghiêm túc nữa.

Tuy nhiên Hyungwon chẳng trả lời hắn, em gạt hắn qua một bên rồi vào phòng dọn đồ đạc. Shin Wonho cũng đi theo em, thật tình, hắn rất muốn giữ em lại nhưng Hyungwon trông rất kiên quyết, có lẽ em không muốn ở bên cạnh hắn nữa.

Nếu đã vậy, Shin Wonho đành tôn trọng quyết định của em. Bởi đằng nào, em cũng chẳng yêu hắn, trong mối quan hệ này, chỉ có hắn là đần độn, ngu ngốc, đâm đầu mà yêu em thôi.

- Đi thật à? - Vẫn muốn níu giữ lại một chút hy vọng, hắn trầm giọng tiếp tục hỏi em.

- Ừm. Tôi suy nghĩ kỹ rồi, tôi và anh không thể sống chung với nhau được đâu.

- Em thật sự muốn rời bỏ anh đến vậy à?

- Không phải. Mà tôi cảm thấy chúng ta tốt nhất đừng nên ở gần nhau thì hơn.

- Nếu em đã muốn vậy, anh không ép. Nhưng ở lại đây với anh một đêm có được không?

Hyungwon đờ người ra một chút, bàn tay em đang gấp quần áo cũng dừng lại. Em quay đầu nhìn hắn, rồi nhẹ nhàng gật đầu. Không hiểu sao cứ có gì đó khiến em chần chừ, nửa muốn ở lại, nửa lại muốn rời đi.

Sinh hoạt của em lại như bao ngày khác, Hyungwon vẫn cứ lặp đi lặp lại những thói quen mình có. Nhưng đối với Shin Wonho thì khác, hắn không dám lên tiếng dù ngày thường, hắn sẽ luôn trêu chọc em.

Shin Wonho cứ thế lặng im ngắm nhìn em như vậy, trong lòng vẫn chẳng thể tin em sẽ rời bỏ mình. Nhưng cuối cùng vẫn là thở dài chấp nhận, hắn chẳng thể cứ mãi ích kỷ níu kéo em bên mình. Đúng là mối quan hệ mập mờ này khó khăn hơn bất kỳ mối quan hệ nào trên thế giới, cả hai người, cứ mãi vương vấn quá khứ, chẳng biết rốt cuộc là yêu hay hận.

- Em sẽ ở đâu?

- Ở nhà một người quen.

Chợt em vội nhớ ra gì đó, liền bật dậy, đi về phía tủ quần áo trong phòng, lục lục trong chiếc túi áo cardigan em hay mặc, lấy ra một chiếc bật lửa quen thuộc mang hình vẽ bông hoa đậu biếc. Lần trước Lee Jooheon lại làm rơi thứ này, và em cũng quên béng mất, không nhớ ra để trả lại cậu ta.

Hyungwon đem chiếc bật lửa đó, đặt cạnh em rồi lại trèo lên giường.

- Bật lửa của ai thế?

- Của người đó. Tôi chưa có dịp trả.

- Nhà người đấy có rộng không?

- Có.

- Có đủ ăn không?

- Tất nhiên là có rồi. Sao anh hỏi gì vớ vẩn vậy?

- Anh lo cho em thôi.

Hyungwon quay mặt về phía hắn, hai mắt chạm nhau. Shin Wonho khẽ vuốt má em, cảm giác vừa gần gũi lại vừa xa cách. Hắn muốn hôn em, lại sợ em sẽ đẩy hắn ra xa.

Nhưng cuối cùng, bản thân cũng chẳng thể kiềm chế được. Shin Wonho cúi xuống, dịu dàng hôn lên đôi môi mềm của em.

Điều hắn mong nhất bây giờ là có thể kéo dài thời gian để em ở lại bên hắn lâu hơn.

Đêm ấy, Shin Wonho đã ôm em rất chặt.

----

Hyungwon tỉnh dậy khi nắng chiếu vào mắt khiến em khó chịu. Em phải đi rồi, dù sao chuyển càng sớm càng tốt. Thế nhưng không hiểu tại sao, khi nhìn quang cảnh sáng sớm quen thuộc này, em chợt chạnh lòng. Ít nhiều cũng thật buồn làm sao, những thói quen khi ở bên hắn cứ liên tục khiến em chùn bước.

Em vẫn còn muốn ngừi mùi oải hương từ xịt phòng mà Shin Wonho mua. Em vẫn còn muốn vùi mình trong lồng ngực của hắn. Và em vẫn còn muốn mỗi đêm cùng hắn thức khuya nhấm nháp rượu vang hay ăn mì.

Tiếc thay, nhân duyên kéo dài lại chẳng được bao lâu.

Hyungwon cứ ngồi đần ra như vậy, chân em chẳng muốn đi, cơ thể không muốn cử động nữa.

Đột nhiên có một lực nào đó kéo em, ôm chặt em từ đằng sau. Shin Wonho tựa đầu lên vai em, hắn im lặng, tuy nhiên đủ để em cảm nhận được rằng hắn không hề muốn buông bỏ em, dù chỉ một giây một phút.

Sống mũi Hyungwon chợt cay cay, nhưng em vẫn bình tĩnh, cố nén nước mắt vào trong. Chưa từng có ai khiến em có cảm giác như thế này, nửa muốn buông bỏ, nửa lại không. Chưa từng có ai khiến em lúc nào cũng cảm giác chênh vênh.

- Khi nào rảnh về thăm anh được không?

- Ừm.

- Nếu có áp lực quá cũng đừng nghĩ quẩn nữa nhé, anh ở đây chờ em về.

Tới giây phút này, tất cả những xúc cảm trong tim Hyungwon như vỡ oà. Nước mắt em rơi, Hyungwon sụt sịt, đưa tay lên khẽ lau những giọt nước mắt lăn dài trên má.

Shin Wonho vẫn im lặng, hắn siết chặt vòng tay mình hơn nữa, ân cần hôn lên mái tóc em như một lời an ủi.

- Đừng bỏ mặc anh được không?

Hắn nhẹ nhàng cất giọng, câu nói cuối cùng hắn nói với em trước khi em đi. Một câu hỏi nhưng lại không hề nhận được câu trả lời từ phía em.

Có lẽ khoảng thời gian này, im lặng vẫn là tốt hơn.

...

nhảm we huhu comment cho tui ik :<<<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top