#40
Enjoy it!
...
- Tôi sẽ đi du lịch tới Bali cuối tháng này, em có muốn đi cùng không?
Lee Jooheon đã hỏi em như vậy sau trận mây mưa ấy, và cậu ta còn nói sẽ trả hết chi phí cho em nếu em đi cùng cậu ta. Ừm thì... Cũng hời quá đi chứ? Nên là Hyungwon đã nhận lời. Chẳng có đứa nào ngu đến mức làm ngơ trước hàng miễn phí cả.
Nhưng xui một cái, Shin Wonho biết chuyện đó, và hắn nổi điên lên, không cho em đi. Hiện tại không khí trong nhà vô cùng căng thẳng, hắn cứ nằng nặc không chịu để em đi một mình, và cả hắn cả em to tiếng với nhau.
Cuối cùng vì chẳng thể kiềm chế nổi cơn tức giận, Shin Wonho tát em một cái thật mạnh.
- CẬU NGHĨ TÔI CẦN CẬU ĐẾN MỨC ĐẤY? CẬU NGHĨ TÔI RẺ THẾ CƠ À? ĐẤY! CẬU THÍCH THÌ CÚT ĐI!
Cái tát mạnh đến mức Hyungwon ngã xuống, nhưng mặt em vẫn lạnh tanh như thế. Không một lời, Hyungwon tự gượng dậy, bước ra khỏi cửa nhà, còn không quên đóng cửa cái "rầm" để hắn biết hắn mới là người đang sai.
Tuy nhiên gương mặt vô cảm ấy cũng chẳng giữ được bao lâu, vừa đi được vài bước, Hyungwon đã bật khóc. Em vẫn nhất quyết đi, không ngoái đầu lại.
Trùng hợp thế nào, vừa bước xuống sảnh, em chợt thấy bóng dáng ai đó quen thuộc đang bước vào. Người ấy thấy em, cũng bất ngờ, vội chạy về phía Hyungwon thật nhanh.
- Em sao vậy? Tại sao lại khóc?
- Không liên quan đến chuyện của cậu. Tránh ra! - Hyungwon vùng vằng, đẩy Lee Jooheon đi, nhưng sức em không lại nổi cậu ta.
- Shin Wonho tát em à?
Bàn tay cậu ta vuốt dọc má em, thấy có hằn vết tay đỏ ửng trên đó. Lee Jooheon hỏi mang ý lo lắng cho em, thế nhưng Hyungwon vẫn vùng vằng không muốn điều đó.
- Nào, em đừng có như thế nữa. Nếu không tiện thì lên xe kể tôi nghe có chuyện gì được không?
Tới lúc này em mới bình tĩnh lại, gật đầu với đề xuất của Lee Jooheon. Và rồi lại như thế, em ngồi ở ghế phụ lái, cậu ta ngồi ngay bên cạnh em. Không khí vẫn im lặng như vậy, Lee Jooheon đôi lúc lại điều chỉnh nhiệt độ trong xe để em không cảm thấy lạnh.
Chờ cho đến khi không còn tiếng sụt sịt nào phát ra từ em nữa, Lee Jooheon mới quay sang, trầm giọng hỏi em:
- Tôi đoán em và Shin Wonho cãi nhau?
Không nói không rằng, Hyungwon chỉ gật đầu, nước mắt lại lưng tròng khi nhớ về lúc Shin Wonho tát em.
- Vì tôi à?
Hyungwon lại tiếp tục gật đầu mà không nói. Em vẫn khóc, làm Lee Jooheon cảm thấy thật đau xót trong lòng. Cậu ta rút chiếc khăn tay trong túi áo mình ra, nhẹ nhàng lau nước mắt cho em.
- Thôi, em nín đi. Không khóc nữa. Với lại kệ tên đó đi, tại sao em phải nhu nhược trước người luôn đặt điều cho em vậy?
- Tôi xin lỗi... Có lẽ tôi làm phiền cậu nhiều lắm..
- Không sao. Tạm thời em cứ ở nhà tôi một khoảng thời gian đi.
Chiếc xe lại chuyển bánh, về căn biệt thự quen thuộc của Lee Jooheon.
----
Hyungwon bước ra từ phòng tắm, trên người mặc bộ quần áo của Lee Jooheon cho mượn. Em khẽ lấy chiếc khăn treo trên mắc, lau khô mái đầu còn đang ướt sũng nước của mình. Lee Jooheon thì lặng lẽ đứng tựa vào tường, khoanh tay nhìn em.
Em giờ đây thật xinh đẹp. À không, lúc nào trông cũng thật xinh đẹp. Chỉ là em không thuộc về cậu ta.
Buồn làm sao, Lee Jooheon có địa vị, còn có thể đối xử tốt với em, có thể cho em một tương lai như em ao ước, nhưng mãi mãi, em chẳng bao giờ yêu cậu ta. Trái tim em lại lúc nào cũng hướng về người luôn làm em đau.
Lặng lẽ tiến đến đằng sau em, nhẹ nhàng ôm lấy eo em, tựa đầu lên vai Hyungwon, vùi mặt vào hõm cổ trắng ngần ấy.
- Cậu làm gì vậy?
- Không, chả có gì đâu. Em đừng bận tâm.
Giây phút lãng mạn này tưởng chừng kéo dài nhưng chẳng được bao lâu, điện thoại Lee Jooheon rung lên. Cậu ta bực mình, đành buông em ra bắt máy thì thấy một số quen thuộc hiện lên.
Là số của Shin Wonho, tên mặt dày đó. Cậu ta tính bắt máy, nhưng nghĩ đến cảnh em và hắn tình cảm với nhau, giận cá chém thớt, Lee Jooheon chặn luôn cả số hắn.
- Ai vậy? - Hyungwon quay đầu, nhẹ giọng hỏi Lee Jooheon.
- Shin Wonho. Kiểm tra điện thoại của em đi, chắc giờ đơ vì tin nhắn của nó rồi đấy.
Hyungwon mới chợt nhớ ra, em vội túm lấy điện thoại mình, mở máy lên thì là hàng trăm tin nhắn từ Kakaotalk của hắn gửi đến em.
Ban đầu là những lời xin lỗi tưởng chừng như ngọt ngào. Tuy nhiên được một hồi không thấy em trả lời, giọng điệu bắt đầu chuyển qua tra hỏi, rồi cuối cùng là tức giận, chửi bới Hyungwon.
Em thở dài, bản thân cũng tự động tắt thông báo máy đi để không nhận tin nhắn của hắn nữa.
Hyungwon ngồi xuống giường, em trầm ngâm, tính mở máy lên trả lời hắn nhưng rồi lại tắt máy, không dám đọc lại những tin nhắn ấy. Thấy em như vậy, Lee Jooheon từ từ tiến đến gần, ngồi xuống cạnh em, cầm điện thoại của Hyungwon lên, đặt sang một bên rồi ân cần nắm lấy tay em.
- Đừng quan tâm đến những người khiến tâm trạng một ngày của em trở nên tồi tệ.
- Tôi chỉ thật sự không hiểu. Tại sao anh ta lại luôn hành xử như thể anh ta là người có quyền trong cuộc sống của tôi?
- Có lẽ là do em đã nhu nhược trước nó. Nghe này, một khi em đã thay đổi vì nó, mãi mãi nó sẽ nghĩ em luôn chọn nó làm ý trung nhân. Vậy nên đừng cố gắng suy nghĩ hay thương hại cho nó nữa, những người như vậy nửa yêu nửa ghét, nó yêu em được nó cũng có thể đạp em xuống được đấy.
- Sao cậu hiểu rõ về tình trường thế?
- Khi em yêu một người thật lòng thì em sẽ hiểu thôi.
- Cậu cũng có thể như vậy sao?
- Ừm. Tôi yêu em mà.
Không khí lại im lặng, đột nhiên Hyungwon nhẹ nhàng tiến tới môi Lee Jooheon.
Và rồi đêm đó lại là một đêm thật dài.
...
nhảm weee huhu comment cho tui ik :<<<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top