#39

Enjoy it!

...

Nghe nói hôm nay Shin Wonho đi xem mắt gì gì đó do ba hắn sắp xếp. Hyungwon cũng chẳng quan tâm cho lắm, em dành tối nay để đi lượn lờ phố phường cho khuây khoả đầu óc.

Em cứ thế đi, ngắm nhìn dòng người qua lại, rồi từ bao giờ lạc vào phố đèn mờ không hay. Khi em nhận ra tiếng nhạc xập xình từ quán bar quá sức so với tai em, Hyungwon cũng mới nhận ra em đang ở trong khu phố đèn mờ đầy thác loạn.

Đột nhiên có một bóng đen lạ hoắc lao tới em, ép Hyungwon vào một góc tối. Em giật mình, tim cũng đập nhanh hơn vì sợ. Tên đó nhìn em, rồi nâng cằm Hyungwon lên, trầm giọng một cách ghê rợn:

- Có phải người yêu tin đồn của thằng Shin Wonho chết tiệt đó không?

- Anh... Anh muốn gì ở tôi? - Vẫn cố gắng bình tĩnh bản thân, Hyungwon hỏi tên đó.

- Hmm, em ngoài đời còn xinh hơn cả ảnh báo chụp. Tại sao người tuyệt sắc giai nhân giống em lại đi cặp kè với thằng tầm thường đó? Anh đoán chắc là vì tiền nhỉ? Không sao, anh sẽ khiến em chỉ một lần thôi mà nhớ anh mãi mãi.

- Bỏ tôi ra trước khi tôi báo cảnh sát. - Hyungwon bắt đầu giãy giụa khi tay tên đó chạm tới thắt lưng em. Em nghĩ tim em sắp nổ tung mất.

- Nhìn em hoảng loạn như này lại càng khiến anh hưng phấn đó người đẹp à.

Hắn ta áp sát mặt với em, toan làm điều bậy bạ với Hyungwon. Thế nhưng có một lực nào đó đã túm cổ áo hắn, tống tên biến thái đó ra xa. Tên đó tính lao đến đánh người ấy, tuy nhiên khi thấy người kia lườm, liền hoảng sợ mà chạy thục mạng.

Hyungwon tới lúc này mới hoàng hồn, em nhận ra trước mặt mình giờ đây là Lee Jooheon. Cậu ta vừa mới cứu em, dù bộ dạng bây giờ trông cũng chẳng đứng đắn cho lắm. Áo sơ mi đen trễ cổ, quần jeans rách, tóc thì vuốt ngược lên, miệng còn phì phèo điếu thuốc.

- Sao lại vào chỗ này vào giờ này? Em muốn bị đem đi làm thịt hay gì?

- Chỉ là đi lạc thôi. Cậu biết đấy, tôi là đứa rất hay mù đường mà.

- Với lại ai dạy em ăn mặc kiểu này đây? Cài cúc áo vào ngay cho tôi trước khi có thằng nữa lao đến.

Tới lúc này em mới nhận ra áo em bị bung cúc từ lúc nào rồi, Hyungwon đỏ mặt lấy tay che đi phần da thịt bị lộ ra, bỗng Lee Jooheon chẳng nói chẳng rằng, khoác lên vai em chiếc áo cardigan của hắn, rồi kéo Hyungwon sát vào người mình.

- Theo sát tôi, sẽ không thằng nào dám đụng vào em đâu.

Suốt cả một đoạn đường như thế, Hyungwon không dám mở miệng nói câu gì, ngay cả liếc nhìn Lee Jooheon cũng không dám. Nhưng em cảm nhận khí chất của Lee Jooheon nằm ở tầm rất rất cao khi liên tục có người cúi chào cậu ta trên đoạn đường em đi.

Cậu ta dẫn em tới chiếc xe ô tô quen thuộc, bảo em lên xe ngồi cho ấm. Hyungwon không từ chối, em mở cửa xe, trèo lên ghế phụ lái mà ngồi. Cậu ta cũng đi vào theo em.

- Cảm ơn cậu nhé. Vì đã cứu tôi..

- Không cần cảm ơn đâu. Là em thì tôi luôn sẵn lòng.

- ... - Hyungwon đỏ mặt khi nghe tới đó, em im bặt, chẳng biết nên nói gì nữa.

- Về sau tới chỗ này nhớ cẩn thận. Bọn đàn ông ở đây không điềm tĩnh như em nghĩ đâu.

- Thế cậu ở chỗ này làm gì?

- Hmm em biết đấy, giải khuây? Bản thân cũng chẳng có người yêu để làm tình, kiếm tới chỗ này là điều tất nhiên. Chỉ là tôi khá bực em đấy, Hyungwon.

Giọng cậu ta bắt đầu trở nên nghiêm túc, khiến không khí căng thẳng hơn hẳn. Em nuốt nước bọt cái ực, rồi lên tiếng trong sự sợ hãi:

- Tại sao? Tôi làm gì không phải hả?...

- Tôi vừa kiếm được một cậu em ngon nghẻ thì em xen vào. Em làm tôi mất hứng, thật sự đấy.

- Oh, tôi xin lỗi. Là do tôi không biết.

Không khí trong xe lại im lặng, làm Hyungwon càng căng thẳng hơn thế. Tay em mò mò đến chỗ tay nắm cửa xe định mở cửa đi xuống, thì Lee Jooheon đã kịp chặn em lại.

Một tay cậu ta bóp cằm Hyungwon, một tay còn lại giữ lấy em để Hyungwon không chạy thoát, Lee Jooheon phả từng hơi thở trầm ấm, nam tính vào tai em:

- Đền tôi đi. Làm tôi mất hứng là một điều rất sai trái đấy.

- Ừm.. Cậu cần bao nhiêu tiền?

Sắc mặt Lee Jooheon trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. Và điều này lại càng khiến chân tay em thêm bủn rủn.

- Sự quyến rũ của em đâu rồi? Như hôm đầu tiên tôi gặp em ấy. Tại sao em không hiểu ra vấn đề nhỉ?

Hyungwon làm gương mặt khó hiểu, thật sự tới thời điểm này em chẳng thể nào suy nghĩ ra được cái gì cả. Lee Jooheon thở dài.

- Tôi muốn làm tình với em, em hiểu chưa?

- Ngay từ đầu cậu nói chuyện thế này có phải dễ hiểu hơn không? Nói bóng nói gió, làm sao mà tôi thông được ý cậu?

- Tôi đã nói hết nước hết cái như vậy mà em vẫn không hiểu thì là lỗi của em chứ của ai?

Thấy Lee Jooheon bắt đầu có vẻ tức giận, Hyungwon liền theo bản năng, em nhẹ nhàng hôn lên môi Lee Jooheon một cái, thật chóng vánh nhưng cũng thật dịu dàng. Và khỏi cần nói, Lee Jooheon trở nên hiền dịu hẳn.

- Như vậy mới là em tôi biết chứ.

- Mau lên, lái xe đi, đừng nhiều lời nữa.

...

nhảm wa huhu comment cho tui ik :<<<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top