#35
Enjoy it!
...
Hyungwon nghe thấy tiếng chuông điện thoại, liền vội đẩy Lee Jooheon ra, rút điện thoại xem ai gọi. Số của Shin Wonho, em định bắt máy, nhưng khi quay đầu lại nhìn vào sảnh, lại thấy bóng dáng hắn ở đó với gương mặt ngơ ngác tội nghiệp, không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Lee Jooheon hiểu chuyện, liền vỗ vai Hyungwon, ra dấu rằng cậu ta về đây. Ngay khi bóng cậu ta vừa khuất, Shin Wonho vội chạy tới, túm lấy cổ tay em.
- Sao em đi mà em không nói?
- Tôi xin lỗi, tan làm vội quá nên tôi đi luôn.
Shin Wonho nhìn em, tính hỏi thẳng em vì sao lại hôn tên đó ngay trước mặt hắn, chợt nghĩ em nào có yêu mình, hắn chẳng có quyền gì quản lý em cả nên đành thôi, em về nhà an toàn là may mắn lắm rồi. Dù sao cũng không nên khiến em căng thẳng, nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới thể trạng và tâm lý Hyungwon vì em vừa mới xuất viện chưa được bao lâu.
- Em ăn no chưa? Nếu chưa ăn mì cùng anh nhé?
- Hmm.. Được thôi. Anh rửa bát nhé? - Hyungwon bật cười khúc khích trêu chọc Shin Wonho. Hắn cũng đáp lại nụ cười ấy của em bằng một cái xoa đầu nhẹ.
- Việc gì cũng đến tay anh thôi!
Cả hai nhanh chóng lên nhà, hoàn thành việc ăn uống, cả việc rửa bát của Shin Wonho rồi lại trèo lên giường nằm phè phỡn. Thật tuyệt vời, như này mới gọi là những năm tháng tuổi trẻ, dù chẳng mấy chốc nữa, Shin Wonho sẽ bước sang tuổi 30 - độ tuổi kết hôn và em cũng sẽ phải mau chóng tìm một bến đỗ cho mình để khi em bước vào độ tuổi trung niên, sẽ không còn gì phải lo lắng hay tìm kiếm một bóng hình nữa.
Shin Wonho lặng lẽ nhìn ngắm em đang xem một vài random video trên instagram. Nụ cười của Hyungwon cứ mãi khiến hắn cũng mỉm cười theo em.
- Anh nhận được một hợp đồng từ một công ty khác đấy. Dù cũng không phải lớn lao gì nhưng có vẻ là cũng ngon ăn.
- Liệu có rắc rối như lần trước không?
- Hmm không đâu, họ khá thoải mái và mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ với anh. Chưa gì anh lại sắp đi quay phim rồi đây.
- Ồ vậy à? Thế là tôi lại sắp phải thấy bản mặt của diễn viên Shin Wonho trên TV sao?
- Ơ thế em không vui à? Anh có việc làm rồi, không thất nghiệp nữa, còn có tiền, anh sẽ lo cho em mà.
- Thật luôn á hả? - Hyungwon tròn mắt nhìn hắn, vừa nhìn mà vừa cười.
- Thật chứ sao lại không? Tiền không còn nhiều như hồi trước, chỉ có thể dựa vào nhau mà sống thôi.
Hyungwon chợt có chút rung động trong tim, một chút nhỏ xíu nhưng cũng đủ khiến em bồi hồi thật lâu. Em gần như chìm đắm trong nó, rồi lại nhận ra bản thân quá sợ hãi, em sợ bị tổn thương, em đành kìm nén nó lại.
Như một chú mèo con, em đòi Shin Wonho tắt đèn cho em đi ngủ, rồi đêm hôm ấy lại rúc trong vòng tay của Shin Wonho mà thiếp đi ngon lành.
----
Hyungwon tới chỗ quay phim ngày đầu tiên của Shin Wonho sau khi tan làm để xem hắn quay trở lại màn ảnh nhỏ như thế nào. Shin Wonho vẫn giữ vững phong độ như hồi trước, vẫn điển trai và tuyệt vời. Thế nhưng dường như mọi người đã thay đổi thái độ với hắn sau vụ bê bối ấy.
Lòng người thật khó đoán, hình như ai cũng chỉ thích vẻ ngoài hào nhoáng kia thôi.
Hắn vẫn cứ thế cười như một tên ngốc dù bị mắng mỏ thậm tệ, bị đối xử như một diễn viên quần chúng không tên không tuổi. Em nhìn, cảm thấy chạnh lòng đôi chút. Trước đây hắn luôn giữ hình tượng lạnh băng như cục đá, giờ phải cố tỏ ra rằng hắn ổn sau nụ cười giả tạo như thế, không giống một Shin Wonho mà em quen trong quá khứ.
Bởi vì lý do gì mà mọi người cứ phải đố kỵ, ganh ghét nhau rồi làm những chuyện thô lỗ để hạ thấp người làm sai xuống? Không thể cho hắn một cơ hội nữa sao?
Em cứ thế ngồi ở một góc, lặng lẽ ngắm nhìn Shin Wonho. Hắn cứ như con cu li của đoàn làm phim, cái gì cũng nghe, cái gì cũng dạ dạ vâng vâng. Và kể cả có bị bảo là đang nịnh hót để bật lên lại, hắn cũng chỉ ậm ừ vài ba câu rồi lại cười như một thằng đần.
Em không biết cảm xúc trong em bây giờ là gì nữa, khó chịu, đau lòng khi thấy hắn bị đối xử như thế, cũng tự nhiên có đôi chút tình cảm dấy lên trong lòng em.
Kết thúc buổi quay phim, là hắn lại lập tức chạy tới phía em, khoác vai Hyungwon vui vẻ đi về. Em khẽ liếc nhìn hắn, tim lại quặn thắt.
Lên xe, em im lặng cả một đoạn đường về nhà. Shin Wonho thấy em yên tĩnh lạ thường, liền ân cần quay sang hỏi han em.
- Em sao thế?
- Không.. Không sao. Tôi ổn. - Em giật bắn khi bị hắn lay lay người mình.
- Có chuyện gì cần nói à?
- Này.. Hay là thôi, anh đừng cố gắng về lại ngành giải trí nữa. Nhìn người ta đối xử với anh như cỏ dại thế, anh không cảm thấy đau lòng sao?
- Anh nói rồi mà. Giờ có bỏ cũng chẳng tìm được việc gì tốt hơn, đành mặt dày quay lại thôi, mà quay lại thì phải chịu đựng một chút. Em không phải lo cho anh đâu--..
- Tôi không thích nhìn anh bị người ta sỉ nhục như thế! Tại sao anh cứ phải nhu nhược vậy?
Không hiểu sao, em lại bật khóc khi nhìn thấy nụ cười ngu ngốc đó của Shin Wonho. Hắn định nói gì đó, nhưng thấy em khóc lại im lặng. Bản thân hắn cũng cảm thấy đau lòng thay, chỉ vì quá lo lắng, quá yêu em mà hắn bỏ qua cả việc nhân cách của mình bị hạ thấp để kiếm tiền về.
Bản thân Shin Wonho cũng chẳng vui sướng gì đâu. Tuy nhiên hắn không muốn em phải đau khổ thêm nữa.
...
cả nhà ơi tình hình đang có tiến triển tốt lên rồiii, cùng cố gắng tiếp nàoooo❤️
đừng quên comment cho tui nhé :<<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top