#32

Enjoy it!

...

Hyungwon tới công ty như bình thường, chợt thấy một đống phóng viên từ các báo đài khác nhau đổ dồn trước cổng công ty em. Hyungwon nhíu mày, lạ lẫm nhìn, hình như có gì đó vừa xảy ra.

Đột nhiên có ai đó xách cổ áo em từ đằng sau, kéo Hyungwon đi về phía cửa phụ của công ty. Em nhận ra đó là giám đốc của toà soạn em đang làm.

- CẬU LẠI LÀM CÁI CHÓ GÌ THẾ HẢ?

- D... Dạ...? Em không biết, em đã làm gì đâu...

- CẬU CÒN BẠO BIỆN ĐƯỢC? MỞ ĐIỆN THOẠI RA MÀ XEM ĐI!

Hyungwon mở điện thoại của em lên, gần trăm cuộc gọi nhỡ với hàng ngàn số lạ, những tin nhắn đe doạ em tính trên đầu ngón tay của 6 người còn không đủ. Hyungwon mở một trang báo mạng lên xem, thì thấy hình ảnh em và Shin Wonho ôm nhau nằm ngủ đêm qua bị đăng lên báo.

Hyungwon sốc, em không thể nào nói nên lời. Lướt lướt một hồi, em phát hiện ra có một con sasaeng-fan đã chụp ảnh rồi rêu rao khắp mọi nơi. Giờ cư dân mạng cứ thế chĩa dùi mũi vào em, chửi bới Hyungwon loạn xạ, cả Shin Wonho.

- CẬU THIẾU TIỀN ĐẾN MỨC MÀ BÁM HƠI SHIN WONHO NHƯ ĐỈA ĐÓI THẾ HẢ?

- Em.. Em thực sự... Em xin lỗi... Cái này là sơ suất ạ... Em sẽ sửa đổi ạ...

- SỬA ĐỔI CÁI GÌ NỮA? LẦN THỨ HAI RỒI ĐẤY! CẬU ĐỊNH CHO CÔNG TY NÀY PHÁ SẢN À? TÔI SA THẢI CẬU! VỀ MÀ CHƠI VỚI SHIN WONHO ĐI, BÚ FAME NÓ ĐẾN KHI NÀO CẬU CHÁN THÌ THÔI NHÉ!

Tên giám đốc đó đẩy em ra rồi đóng chặt cửa, Hyungwon thì vẫn ngơ ngác không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Em vội chạy đi về thì bị đám phóng viên dí theo. Hyungwon đành ghé tạm vào một cửa hàng tiện lợi để trốn tránh flash từ máy ảnh hay những câu hỏi chen chúc nhau được đặt ra cho em.

Em lướt một vài bài báo, tay Hyungwon chần chừ không muốn đọc bình luận từ cư dân mạng, nhưng cũng không thể kiềm được sự tò mò mà kéo xuống.

Em mong sẽ có ít nhất vài bình luận bênh vực, nói đỡ cho em, thế nhưng càng lướt, chỉ toàn là những lời sỉ nhục, chửi bới. Hyungwon càng ngày càng mất kiểm soát, em bóp nát cốc cafe giấy trên bàn, thật sự muốn ném điện thoại ra xa để không thấy những bình luận đó nữa.

Thật quá đáng, hàng chục tin nhắn đe doạ, rủa em chết đi cứ thế được gửi tới từ những sim rác. Hyungwon uất ức không thể chịu nổi, em bật khóc giữa cửa hàng.

Bình tĩnh lại bản thân được một chút, em lại lấy chiếc khẩu trang ra, bịt kín mặt mày rồi bắt taxi đi về nhà mình.

Tuy nhiên mở cửa ra, là Shin Wonho ở trong nhà em. Em chợt nghĩ tới những lời tối qua hắn nói với em, vì tính ích kỷ của hắn mà giờ mọi chuyện mới vỡ lở ra như thế này.

Shin Wonho thấy em, liền vội chạy tới đỡ Hyungwon, thế nhưng em tức giận, quát hắn lớn rồi đẩy Shin Wonho.

- Em sao vậy, Hyungwon?

- TẠI ANH MÀ TÔI MẤT HẾT TẤT CẢ, CÚT RA KHỎI NHÀ TÔI! CÚT NGAY!

Em kéo tay Shin Wonho, cố lôi hắn ra khỏi căn hộ của mình.

- Hyungwon à, em bình tĩnh nào.. Anh xin lỗi, anh thực sự không nghĩ.. - Hắn cố ôm em vào lòng, vỗ về Hyungwon nhưng em vẫn nhất quyết không chịu nghe hắn giải thích.

- ANH LÚC NÀO CŨNG CHỈ BIẾT NGHĨ CHO MÌNH THÔI! ANH MUỐN CHÚNG TA HẸN HÒ SAO? HẸN HÒ ANH ĐỂ MỌI NGƯỜI GIẾT CHẾT TÔI, TỚI LÚC ĐÓ ANH MỚI VỪA LÒNG HẢ? ANH LÀM ĐÉO GÌ BIẾT TÔI MỆT MỎI, KHỔ SỞ THẾ NÀO ĐÂU, ANH CHỈ MUỐN SƯỚNG CÁI THÂN ANH THÔI! CÚT RA KHỎI NHÀ TÔI NGAY!

Em đạp Shin Wonho ra khỏi cửa nhà em, đóng sầm cửa lại. Hyungwon gục ngã, em khóc, em thật sự quá mệt mỏi rồi. Đợt trước em đã stress lắm rồi, đến hôm nay thì không thể chịu nổi nữa.

Shin Wonho bị đuổi đi, nhưng vẫn ngoan cố đứng ở ngoài, đập cửa kêu Hyungwon cho hắn vào. Một lúc sau, hắn nghe thấy tiếng đồ đạc trong nhà đổ vỡ, Shin Wonho biết em đã áp lực tới mức nào, nhưng hắn vẫn ngoan cố đứng đó.

Một lúc sau, nghe tiếng cửa đóng cái rầm, rồi từ sau đó chẳng nghe thấy tiếng gì nữa, một tiếng sụt sịt từ em cũng không. Shin Wonho vẫn cố đứng đợi, tới một khoảng liền không chịu được nữa, hắn phá cửa nhà em, chạy vào.

Không thấy Hyungwon đâu, cửa phòng ngủ em đóng kín mít. Shin Wonho tim đập nhanh hơn, hắn lo đến toát mồ hôi, liền xông tới phá luôn cửa phòng ngủ em.

Hyungwon nằm trên giường, yên tĩnh như em đã chết vậy. Shin Wonho vội chạy tới, lay lay em dậy, thế nhưng Hyungwon không động đậy, không trả lời, dù em vẫn thở.

Tay Shin Wonho mò xuống chân em, giờ đã lạnh toát như nhiệt độ của người đã chết, bên tủ cạnh giường vẫn còn vỏ thuốc vứt tứ tung, bình nước thuỷ tinh thì vỡ tan tành, nước lênh láng trên sàn nhà.

Mặt hắn tái xanh lại, Shin Wonho ngay lập tức liền cố gắng bóp cổ, móc họng Hyungwon để em nôn ra nhưng chẳng thể, người em càng ngày càng lạnh. Hắn cũng càng ngày càng lo sợ, Shin Wonho khóc, hắn khóc vì em.

- Hyungwon à... Làm ơn dậy đi mà... Sao em lại dại dột như vậy hả? Hyungwon à..!

Nhận ra không còn kịp để khóc lóc nữa, hắn bế em trên tay, tức tốc đưa em tới bệnh viện gần nhất.

...

nhảm wa comment cho tui ik :((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top