#31

Enjoy it!

...

Shin Wonho trợn trừng, mở to mắt, bất ngờ nhìn em trước câu hỏi của Hyungwon. Hắn biết trả lời như thế nào? Thật khó xử cho Shin Wonho. Thú thật thì từ trước tới giờ hắn chỉ dính lấy mỗi em, ngay cả thời cấp 3, cái thời dễ yêu đương nhất thì Shin Wonho lại chẳng rung động trước ai, hắn chỉ thích đi kè kè bên em, bảo vệ cho Hyungwon và lúc nào cũng đưa em cái gì đó để em cười với mình.

- Anh không yêu cũng được, không sao đâu. - Em trầm giọng nói.

- Anh không biết.. Còn cậu thì sao?

- Tôi.. cũng không biết.. Dù sao có yêu cũng không được, ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh.

- Vậy cậu có muốn yêu anh không?

- Tôi thật sự không biết.. Mọi chuyện quá mông lung. Tôi nghĩ.. mình cần thêm thời gian, chúng ta chưa hề hiểu nhau thật sự...

Hyungwon nói rồi thở dài, em cụp hai mi mắt mình lại. Một lát sau, Shin Wonho đã thấy hơi thở của em dần đều, hắn cũng chẳng nói gì nữa, siết chặt em hơn trong lòng.

Đúng thật là... hắn và em chưa hề hiểu nhau không?

----

Shin Wonho tỉnh dậy vì tiếng lục đục trong nhà, hắn giật mình khi biết nhà mình có người đột nhập. Cửa sổ phòng ngủ hắn mở toang hoang, còn có dấu giày dưới sàn. Nhịp tim hắn đập nhanh hơn, Shin Wonho bật dậy, mở cửa bước ra phòng khách.

Một con ả đàn bà đứng trước mặt hắn, lạ hoắc, Shin Wonho chưa từng biết người này. Và hắn chợt nhận ra... Nó chính là sasaeng-fan.

- Cô làm cái gì ở nhà tôi đây?

- Anh đừng già mồm nữa đi anh người mẫu. Anh có biết hôm qua tôi đã vất vả thế nào mới chui vào được nhà anh không? Và vả thẳng vào mặt tôi là cảnh anh ôm một thằng khác. Tôi không nghĩ anh lại là cái đồ gay dơ dáy, bẩn thỉu đấy.

- Tôi không quan tâm, kể cả có thế đi chăng nữa thì việc cô xâm nhập vào nhà tôi và lục lọi đồ trái phép là không được. Đi ngay, trước khi tôi kiện cô ra toà.

- Ừ, anh cứ kiện đi, tôi sẽ cho mọi người thấy bộ mặt thật của anh!

Con ả đầu bù xù, quần áo xộc xệch như mới trốn trại ra, chỉ tay vào mặt hắn và quát Shin Wonho. Hắn cũng chẳng nói gì hơn với nó cả, ngay lập tức, Shin Wonho túm cổ con ả đó, vác nó xuống uỷ ban nhân dân phường làm việc.

Hắn lại tiếp tục đi lên, em vẫn chưa dậy. Hyungwon mà tỉnh, thấy cảnh tượng ấy kiểu gì cũng sẽ cà khịa con ả đó cho mà coi, rồi kiểu gì em cũng sẽ lại gặp nguy hiểm.

Shin Wonho có vẻ không sợ trước lời doạ dẫm của con sasaeng-fan đó. Hắn đã nằm cả đêm qua, trằn trọc suy nghĩ về những câu hỏi của em. Và rồi Shin Wonho nhận ra chính hắn đã phải lòng em từ lúc nào. Giờ thì công việc của hắn chẳng quan trọng nữa, muốn thế nào cũng được, Shin Wonho chẳng quan tâm. Giải nghệ thì giải nghệ, dẫu sao cũng chẳng thiếu việc làm.

Hắn quyết định rồi, hắn muốn trở thành người bình thường. Hắn muốn sống chung với em như một gia đình, muốn yêu em như bao người ngoài kia. Shin Wonho ghét phải trưng cái bộ mặt giả tạo lên sóng truyền hình lắm rồi, đó không phải là cảm xúc thật của hắn.

Lặng lẽ, ánh mắt hắn dõi theo em khi Hyungwon đang ngủ, rồi vô thức, tay hắn khẽ vuốt nhẹ mái tóc em.

- Liệu em.. sẽ chấp nhận tình cảm này chứ..?

----

Trang báo mạng giờ đã đầy những tin tức, hình ảnh của em và Shin Wonho. Hắn biết, nhưng hắn mặc kệ, không nói cho em, còn tắt cả thông báo điện thoại em đi, để chế độ im lặng để không ai làm phiền Hyungwon. Vậy nên em tới giờ vẫn chẳng hay biết chuyện gì cả.

Hyungwon vẫn còn vô tư đứng trước tủ bếp nhà hắn, nghĩ xem tối nay em nên ăn mì gì, rồi theo quán tính mà bốc một gói mì tương đen ra nấu.

Shin Wonho nhìn em, đi tới rồi lại đi lui, hắn cứ bồn chồn không yên, chẳng biết khi nào mới thích hợp để tỏ tình với Hyungwon.

Chờ lúc em đem bát mì ra bàn ăn, Shin Wonho mới bình tĩnh lại được, hắn hít một hơi thật sâu.

- Anh là trâu hay sao mà thở như bị ai thắt cổ thế? - Hyungwon nhíu mày hỏi Shin Wonho khi tiếng thở của hắn to đến mức em cảm giác như có một con trâu đang dí sát lỗ mũi bên tai em mà thở vậy.

- Không có. Chỉ là cần nói với em điều này.

- Em gì chứ? Anh kỳ quá đấy. Nói đi.

- Hay là hẹn hò đi..?

- Anh đang đùa tôi sao?

- Không, anh thật sự yêu em. Thật sự đấy.

Hyungwon đột nhiên cúi gằm mặt, em phân vân không biết nên đồng ý hắn hay không. Chuyện hồi bé em vẫn còn nhớ, chỉ là sau vài lần đưa đẩy tình cảm, Hyungwon cũng chẳng còn ghét hắn nữa.

Nhưng rốt cuộc là hắn đang trêu đùa với tình cảm của em hay là Shin Wonho đang nói lời thật lòng?

Nếu em đồng ý thì sao? Hẹn hò ư? Hẹn hò với hắn thì như thế nào? Hyungwon tới giờ vẫn chẳng thể hiểu tại sao hồi xưa em lại có thể vô tư đến như vậy mà cứ thế đi theo hắn không một chút mảy may nào.

- Tôi... Tôi nghĩ tôi cần thêm thời gian.

- Được thôi... Anh cũng không ép em, anh sẽ chờ vậy.

...

nhảm wa huhu comment cho tui ik các bạn :(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top