#30
Enjoy it!
...
Hyungwon được xuất viện sau khoảng 2 tuần nằm ở đó điều trị, dưỡng sức. Vì cần người ở bên chăm sóc nên Shin Wonho đã tống em về nhà hắn, bắt em nghỉ ngơi cho đến khi vết thương lành lại hẳn và không dễ bị bục chỉ khi tác động mạnh với thứ gì đó.
Shin Wonho vẫn còn quẩn quanh với lời nói hôm nọ Oh Saebom đã nói với hắn. Rốt cuộc hắn có thích em thật không? Tình cảm trong lòng hắn thật khó tả, không thể nào mà bày tỏ hết được.
Em như một bông hồng xinh đẹp, nhưng lại không dành cho hắn. Shin Wonho càng cố chạm tới, gai nhọn cứ thế đâm vào trong da thịt hắn, mãi mãi như vậy, hắn chẳng tài nào biết được rốt cuộc cảm xúc ẩn giấu trong tim hắn được gọi là gì.
- Tôi chia tay rồi. Với Oh Saebom ấy. - Hyungwon khẽ nói khi em đang nằm trên giường.
- Thế à? Buồn nhỉ?
- Ừm.. Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.
Em khẽ thở dài, bàn tay tiện mở điện thoại lên, xoá luôn số của Oh Saebom khỏi danh bạ em, Instagram cũng huỷ follow, còn unfriend trên Facebook và xoá sạch tin nhắn trên Kakaotalk.
- Này, Shin Wonho. Làm không? Tôi chán quá. - Hyungwon túm lấy tay hắn, kéo Shin Wonho lại gần em.
- Không được, cậu điên à? Bục chỉ đấy.
- Nhẹ thôi thì chắc không sao đâu mà. Hôm nay lợn chê cám hả?
- Cũng muốn lắm mà không dám thôi.
Hyungwon phì cười, rồi em túm gáy Shin Wonho, kéo hắn vào một nụ hôn sâu. Bàn tay em cũng mò đến cúc áo hắn, tháo hết ra rồi gạt chiếc áo sơ mi của Shin Wonho qua một bên.
Thắt lưng của hắn cũng bị cởi ra, kèm theo tiếng rơi bụp của chiếc boxer và quần jeans đen hắn mặc. Hyungwon chôn đầu mình vào giữa hai chân hắn. Khi em chuẩn bị blowjob cho Shin Wonho, hắn vội túm tóc em lại.
- Này, đừng. Cậu thế này anh không quen. Anh nghĩ cậu ốm quá nên sảng rồi, dừng lại đi.
Hyungwon không nghe, em gạt tay hắn sang một bên, tiếp tục nhét thứ to lớn đó vào miệng em. Hyungwon không nghĩ của Wonho lại to đến mức như thế, miệng em còn chưa vừa hết phần đầu của hắn. Hyungwon vẫn cố, và cuối cùng em ho dữ dội.
Shin Wonho lắc đầu ngao ngán, hắn thở dài, hắn đẩy em xuống rồi cởi cả quần trong lẫn quần ngoài Hyungwon ra, làm những gì y hệt vừa nãy em làm.
- Để anh dạy cậu, còn non quá.
Hyungwon bịt miệng mình lại, tránh bật ra những tiếng rên thoả mãn lớn khi Shin Wonho chạm vào em. Sự kích thích này thật quá sức với em, chưa bao giờ em cảm nhận được nó, như có dòng điện chảy qua từng mạch máu của em vậy.
Một hồi, Hyungwon không chịu nổi được nữa, em hét lớn một tiếng rồi bắn tất cả vào trong khoang miệng Shin Wonho. Hyungwon thở dốc, hai tay buông thõng.
Chợt em không thấy Shin Wonho làm gì nữa, mà hắn lấy khăn giấy vệ sinh lại cho em rồi mặc hộ Hyungwon quần. Hyungwon nhăn mặt bất mãn khi đang hứng mà bị dập tắt giữa chừng, em ngồi dậy, đạp đạp vào lưng Shin Wonho mấy cái.
- Dỗi cái gì? Thế thôi, không lại bục chỉ ra bây giờ. Muộn rồi, ngủ đi.
Shin Wonho cứ thế khoả thân, chỉ mặc độc mỗi chiếc boxer, cũng leo lên giường, nằm sát bên cạnh Hyungwon. Hắn kéo em vào trong lòng, ôm chặt lấy Hyungwon. Em trở mình, mặt đối mặt với hắn.
Shin Wonho cười với em, thế nhưng Hyungwon lại chẳng phản ứng gì cả.
- Nhìn cậu kìa, lúc nào cũng giữ bản mặt đó với anh là sao?
- Ủa rồi bây giờ tôi vốn dĩ sinh ra đã thế anh còn muốn gì nữa?
- Hồi đó cậu cười với anh nhiều lắm mà?
- Đó là hồi còn trẻ trâu, anh cũng thế, suốt ngày đánh đập mắng chửi tôi còn gì?
- Hồi đó cậu ngây thơ thật đấy, anh nói gì cậu cũng nghe.
- Đúng rồi, vì anh mà tôi lần đầu tiên trong đời biết mùi đàn ông chó đẻ là gì đấy.
- Aigoo cậu thích anh mà anh không thích cậu thì chuyện đó là chuyện đương nhiên.
Hyungwon chợt khựng lại, em nhớ tới những ngày xưa cũ. Một em ngốc nghếch, dại khờ đem lòng yêu một kẻ coi tình yêu như một trò đùa, và hắn cũng coi em như đồ chơi của hắn vậy.
Những dòng chảy ký ức ấy thật buồn làm sao, ước gì hồi đó Shin Wonho không làm em rung động đến thế.
Em lại ngước mắt lên nhìn hắn, vẫn là một Shin Wonho trong ấm ngoài lạnh, nhưng có lẽ đến bây giờ, em và hắn chỉ có thể gắn kết với nhau bằng những va chạm thể xác, không còn có những khờ dại níu kéo lấy Hyungwon như ngày xưa cũ nữa.
Em và hắn hành động như thể hai người yêu nhau mà thực chất lại không phải vậy. Mặc dù em cũng chẳng hề biết tự bao giờ, nhưng dường như nó đã trở thành thói quen của cả em và Shin Wonho, đều do hắn chủ động. Giữa hai người là một mối quan hệ mập mờ không thể nào diễn tả bằng lời được. Cảm giác như mỗi lần sắp rung động trước nhau thì người kia lại tự xây nên bức tường ngăn cách tình cảm giữa hai người.
Em có thích hắn không? Hắn có thích em không?
- Này, Shin Wonho. Tôi muốn hỏi anh một câu này.
- Hửm? Câu gì? Cậu nói đi, anh nghe đây.
- Anh... Có yêu tôi không?
...
buồn quá 30 chap rồi mà em bé Chae với anh Shin vẫn chưa đến với nhau, tôi viết mà tôi cũng héo dần héo mòn đây ạ :((((
comment cho tui ik cả nhà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top