#27

Enjoy it!

...

Hyungwon lấy thẻ mở khoá nhà ra, em dí về phía trước cửa rồi mở cửa bước vào. Hyungwon cảm thấy mệt mỏi sau một khoảng thời gian làm việc vất vả ở trên công ty. Em cởi giầy dép, áo khoác rồi bật đèn lên.

Chợt em thấy có ai đó đang ngồi trên ghế sofa nhà mình. Chưa kịp định hình chuyện gì thì người đó đứng dậy. Em chợt giật mình khi đó là con ả diễn viên đang lăm le Shin Wonho và cố gắng dìm em xuống dưới đáy.

Nó tiến tới gần em, nhếch mép cười quỷ dị.

- Sao cô vào được đây?

- Tao có tiền mà, tao làm cái gì chẳng được. - Con ả giơ một cái chìa khoá khác ra trước mặt Hyungwon, giống y hệt cái chìa khoá dự phòng của nhà em.

- Đưa cái chìa khoá đó ra đây. Và cút ngay khỏi nhà tôi.

- Mày trả treo với ai? Khôn hồn tránh xa Shin Wonho ra, không tao.. rạch nát mặt mày thật đấy.

Con ả lôi từ trong túi xách ra một cái dao rọc giấy, dí thẳng về chỗ em. Hyungwon nuốt nước bọt cái ực, em lo sợ mũi dao sẽ đâm trúng em, đành chùn chân, lùi lại một bước về đằng sau.

Tay em với ra đằng sau, cầm cái thìa gỗ to em dùng để nấu ăn, giơ thẳng về phía con ả.

- Cô mau cất con dao đó đi. Tôi sẽ gọi cảnh sát về hành vì của cô đó.

- Tao đéo cất đấy, mày làm gì được tao? Hả? Mày làm gì được tao nào? Thằng vô dụng, mày chỉ có dạng chân mới được Shin Wonho chú ý thôi, đúng không?

Con ả chạm đúng mạch tự ái của em, Hyungwon không kiềm chế được liền ném cái thìa đó vào mặt con ả, khiến lớp trang điểm dày đặc của nó in hẳn ra mặt sau của cái thìa. Ngay lập tức, nó điên lên, lao đến em, con dao vẫn trên tay, cố gắng đâm em nhưng không được vì tay nó bị em bẻ ngược ra đằng sau.

Chợt có tiếng tít tít tít vang lên ở phía cửa ra vào, Hyungwon biết là có người, liền lơ đãng một chút. Chớp được thời cơ, con ả dơ bẩn đó đâm một nhát vào bụng Hyungwon.

Em bị đâm bất ngờ như vậy, không thể hét lên được, người Hyungwon dần khuỵ xuống. Tay em vẫn run rẩy, cố rút con dao ra khỏi bụng mình.

Cửa nhà bật mở, Shin Wonho bước vào với túi đồ ăn trên tay bỗng rơi bụp xuống dưới đất. Hắn tròn mắt nhìn, rồi hoảng hốt khi thấy Hyungwon cố rút con dao ra khỏi bụng mình.

- KHÔNG ĐƯỢC RÚT! HYUNGWON!

Hắn cố chạy đến, nhưng quá muộn, Hyungwon đã rút con dao đó ra khỏi bụng em, rồi em gục trong chốc lát. Shin Wonho càng hoảng hốt hơn nữa, hắn quay qua con ả kia, nó vẫn đang bất ngờ khi thấy hắn.

- GỌI CẤP CỨU ĐI! CÔ VÔ LIÊM SỈ ĐẾN MỨC ĐẤY À? CÔ KHÔNG GỌI TÔI KIỆN CÔ RA TOÀ ĐẤY!

Con ả cũng kinh hãi theo, nó đành rút điện thoại ra, gọi vào số cấp cứu khẩn cấp nhưng máy cứ thế kêu tút, tút mà không thấy ai trả lời.

Cũng vừa lúc ấy, Oh Saebom đi tới, thấy cửa nhà em mở toang hoang, liền tò mò đi vào xem sao thì thấy cảnh tượng kia. Cả anh cũng hoảng hốt, rồi lại nổi giận khi thấy hai con người kia mãi không gọi được cấp cứu.

Oh Saebom đành phải nhờ Shin Wonho bế em, đưa cho hắn một cái khăn để cầm máu cho Hyungwon rồi hối hả đưa em tới bệnh viện.

May mắn làm sao, Hyungwon được đưa vào phòng cấp cứu kịp thời. Cả Shin Wonho và Oh Saebom đều thở phào nhẹ nhõm, chỉ có con ả kia là thấp tha thấp thỏm khi biết mình suýt giết người, còn sợ bị em kiện, vì có vẻ Hyungwon là người ghê gớm. Nhưng đó không phải lỗi của con ả, nó không cố ý, là do quá bức xúc nên mới làm vậy, con ả nghĩ thế.

Điều làm nó còn sợ hơn là lời nói lúc nãy của Shin Wonho, nó sợ hắn sẽ ghét và ghê tởm nó. Nhưng nó làm thế không tởm đến già mới là lạ, đúng là não không nghĩ được gì sâu xa hơn nên chỉ có thể dùng nhan sắc vớt vát lại thôi.

- Đưa cho tôi 700,000won, cô đó. - Shin Wonho đứng trước mặt nó, xoè tay ra, tông giọng lạnh đến rợn người nói.

- T.. Tại sao ạ?...

- Tiền viện phí. Chưa hết đâu, khi nào Hyungwon tỉnh, sự nghiệp của cô đi tới đâu do cậu ấy quyết hết.

- Anh ơi em xin anh đừng kiện em, làm ơn đó.. Em không cố ý.. Em không muốn bị đi tù đâu..

- Nếu không muốn bị đi tù thì lo tích đức đi. Tôi còn chưa nói đến việc cô lẻn vào nhà người khác trái phép đâu đấy. Mau đưa tiền đây.

Con ả sợ chết dí, đành lôi một cọc tiền ra đưa cho Shin Wonho. Nó hãi đến phát khóc, nó vẫn nghĩ nó chưa làm gì sai, cho tới khi bị Shin Wonho doạ.

Hắn nhận tiền xong, liền ra quầy làm thủ tục trả viện phí cho em rồi lại quay vào trong, vẫn liếc con ả kia bằng một ánh mắt khinh bỉ. Tuy nhiên khi nhìn vào trong phòng cấp cứu, lòng hắn cứ thấp thỏm, Shin Wonho đứng ngồi không yên.

Ngay cả Oh Saebom cũng thế, anh cứ đi đi lại lại quanh chỗ đó, rồi lại thở dài một hơi. Oh Saebom thực sự sợ sẽ có chuyện xấu xảy ra với Hyungwon, nhưng cũng chẳng thể làm gì ngoài cầu nguyện, nước mắt cũng tự khi nào rơi xuống hai bên má.

Hyungwon có mệnh hệ gì anh chết mất.

...

nhảm wa huhu comment ik các bạn ơi :(((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top