#24

Enjoy it!

...

Chiếc xe taxi dừng lại ở trước nhà nghỉ XYZ mà Shin Wonho nhắn cho em. Hyungwon trả tiền xe rồi bước xuống, em đảo mắt nhìn quanh thì thấy một bóng dáng quen thuộc đang tựa vào tường, phì phèo điếu thuốc lá.

Hyungwon đi tới chỗ hắn, cầm điếu thuốc đó lên, vứt nó xuống đất rồi dẫm dẫm vài cái cho tàn thuốc tan hết.

- Không được hút thuốc. Paparazzi mà thấy là anh gặp nguy đó.

- Cậu vẫn cái kiểu khắt khe như thế. Không phải lo. Mà.. thế nào?

- Thế nào là thế nào?

- Bị cắm sừng có vui không? Đi nhậu với anh đi, nhìn mặt cậu ỉu như bánh mì nhúng nước là biết không vui rồi.

Shin Wonho khoác vai em, kéo Hyungwon đi sát bên hắn, nhưng trái lại, phản ứng của em khác hoàn toàn so với những gì hắn tưởng tượng. Hyungwon lạnh lùng đẩy hắn ra, rồi em nói em muốn nghỉ ngơi.

Cuối cùng cả hai thuê tạm một phòng VIP ở nhà nghỉ gần đó cho thoải mái. Vừa mới bước vào, em đã nằm bịch xuống chiếc giường đôi rộng lớn đặt ở giữa phòng. Hyungwon nhẹ nhàng cụp mi mắt lại.

Thú thật mà nói thì, em cũng đã khá sốc khi thấy Oh Saebom đi với người con gái khác. Nghĩ kỹ lại, những lời nói của anh, sự an ủi dịu dàng ấy nửa phần đã là thương hại em rồi. Liệu có quá ác khi nói Oh Saebom cũng như bao tên đàn ông khác, cũng chỉ đến với em vì muốn quan hệ thể xác ấy? Phải chăng Oh Saebom là người như thế, nhưng vì danh nghĩa bạn trai em nên mới giam cầm Hyungwon lại, chỉ muốn giữ em cho riêng mình? Hay bởi vì Oh Saebom là mối tình đầu của em, nên Hyungwon mới cảm thấy có chút rầu rĩ trong lòng thế này nhỉ?

Phải chăng em đang cảm thấy hụt hẫng như vừa mất đi thứ mình yêu thương nhất?

- Này, cởi giùm tôi cái quần được không? - Hyungwon vẫy vẫy tay như gọi Shin Wonho, ra lệnh cho hắn.

- Gì? Cậu hứng à?

- Không, nóng quá, mà tôi lười. Cởi giùm đi.

- Được thôi.

Shin Wonho tiến tới gần em, tháo thắt lưng của Hyungwon rồi kéo quần em xuống, vứt qua một bên. Lúc kéo hắn còn cố ý chạm nhẹ vào nơi đó của em xem Hyungwon phản ứng như thế nào, nhưng mặt em vẫn đờ đẫn, lạnh tanh làm Shin Wonho phải dẹp đi ý định làm tình với em ngay và luôn.

Hôm nay trông Hyungwon có vẻ buồn và bơ phờ hơn ngày thường. Mấy ngày nay hẳn em đã mệt mỏi, áp lực lắm với những chuyện xảy ra. Hắn để ý vết tím trên trán em hôm bị đánh ở ngay fanmeeting của hắn vẫn còn, tay chân cũng đầy xước xát chưa lành.

Dịu dàng nghịch nghịch những ngón tay em, Shin Wonho đan tay mình vào bàn tay mảnh khảnh ấy, rồi khẽ đặt một nụ hôn lên mu bàn tay em, mỉm cười với Hyungwon.

Em cũng nhìn hắn, rồi nhoẻn miệng cười nhẹ.

- Cậu có sốc không?

- Một chút. Dù sao lòng người khó đoán, chán ngấy chuyện yêu đương cũng là điều bình thường thôi.

Em quay sang, trộm liếc nhìn hắn, Shin Wonho đang nhìn vô định đi đâu đó, tay hắn vẫn vô thức nghịch nghịch những ngón tay thon dài của em.

Em chợt nhận ra Shin Wonho chưa từng thay đổi từ trước tới giờ. Cho dù hắn có nói hắn ghê tởm em, cho dù hắn có phủ nhận hắn không yêu em đi chăng nữa, nhưng chưa một lần em thấy hắn chán em mà đi với người khác. Shin Wonho luôn kiên nhẫn đợi em, mặc cho Hyungwon bận bịu, không thể đến được chỗ hắn, hay là em dành thời gian cho bạn trai em nhiều hơn, hắn vẫn đợi.

Nói thế chứ Shin Wonho ngày xưa cũng bảo vệ em rất nhiều. Ngoài miệng hắn nói hắn một chút cũng không ưa nổi em, hay thường xuyên gây sự với Hyungwon, nhưng mỗi lần có thằng nào có ý định tiếp cận Hyungwon, hoặc trêu chọc Hyungwon, Shin Wonho cũng xử đẹp chúng nó.

Bố mẹ em ly hôn từ lâu, bố em một mình gà trống nuôi con nên công việc cũng bù đầu vì nhà cũng không phải khá giả, còn phải kiếm tiền lo cho em ăn học. Bởi không có mẹ nên Hyungwon hay bị bạn bè bắt nạt, bị lôi ra làm trò đùa trên trường lớp. Mỗi lần có ai đó khiến em khóc, Shin Wonho lúc nào cũng tra khảo từng đứa một rồi dùng bạo lực để bọn chúng câm miệng, không bắt nạt em nữa.

Chỉ có tình cảm của hắn là khó đoán. Em đã từng thích hắn, nhưng khi thổ lộ hết ra tất cả, Shin Wonho lại cáu gắt, quát mắng em. Giờ đây lại uỷ khuất, lúc nào cũng muốn em ở bên cạnh mình.

Có lẽ nào hắn là người duy nhất chưa từng lừa dối em?

Thật buồn, giờ em đã rất buồn rồi. Sau một hồi nhớ nhung về những ký ức cũ, về Oh Saebom, mối tình đầu của em, Hyungwon cảm thấy thật sự rất buồn. Chiếc bút ngày ấy Oh Saebom tặng em, em còn giữ. Tất cả những cái chạm, những lời nói của anh, em đều ghi nhớ. Nghĩ lại, cảm giác em như một con rối bị lợi dụng vậy, thật ngốc.

Shin Wonho đưa mắt nhìn, hắn chợt thấy em khóc, liền ngạc nhiên. Hiếm lắm Hyungwon mới khóc một lần, hẳn em đã thực sự bị áp lực nhiều lắm.

- Có cần anh ôm cậu không?

Em không trả lời, nhưng Shin Wonho có thể cảm nhận được em đồng ý với việc đó. Hắn liền ôn nhu, nhẹ nhàng kéo Hyungwon vào lòng mình, vỗ về, an ủi em.

- Anh biết là con người dễ đổi thay, lòng dạ, tâm địa khó đoán. Nhưng mà nếu cậu cần người an ủi, thì luôn có anh ở đây chờ cậu về.

Shin Wonho lau nhẹ nước mắt còn vương lại trên má em, rồi nhẹ nhàng từ từ, hai môi chạm nhau.

...

chán hok có ai comment cho tui cả :(((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top