#21

Enjoy it!

...

- Em vào trước đợi anh nhé, anh đi cất xe. - Oh Saebom khẽ nói với em, vuốt nhẹ mái tóc mượt của Hyungwon.

- Dạ vâng..

Em nhỏ giọng, mở cửa ghế phụ lái, xuống xe. Em bước vào cổng trung tâm thương mại. Chợt thấy có một dòng người đứng bu xung quanh sảnh, liền tò mò đi lại xem có sự kiện gì.

Bỗng đập vào mắt em là Shin Wonho ở trên sân khấu, có vẻ như là một buổi ký tặng, em mới ngớ ra là hắn mới ký kết hợp đồng với một hãng mỹ phẩm, nên những fanmeeting như này là bình thường.

Đột nhiên em đâm phải một người, người đó quay lại, rồi tròn mắt nhìn em. Hyungwon còn chưa kịp xin lỗi, người đó đã hét lớn rằng "LÀ THẰNG CHÓ ĐÓ" khiến em giật mình. Rồi một toán fan lao tới đánh túi bụi Hyungwon, em còn chưa kịp định hình ra chuyện gì, chưa kịp chạy thì đã bị đẩy ngã, bị bọn họ ném đủ thứ vào người. Em còn bị giật tóc, bị dẫm lên người.

Shin Wonho ngồi trên sân khấu bối rối khi mọi người đổ xô đi đâu đó, bỗng nhận ra em, hắn toan chạy xuống can ngăn thì bị quản lý và staff giữ lại. Vì họ sợ những tin đồn sẽ lại dấy lên một lần nữa.

Cùng lúc đó, hắn thấy Oh Saebom hớt hải chạy vào, ánh mắt đảo qua đảo lại liên tục tìm kiếm hình bóng em. Rồi hoảng hốt khi thấy Hyungwon xụi lơ dưới sàn. Oh Saebom bỏ mặc hết tất cả, chạy lại đẩy đám fan kia ra rồi đỡ em dậy, giữ chặt Hyungwon trong lòng.

- MẤY NGƯỜI LÀM CÁI ĐÉO GÌ THẾ? - Ánh mắt Oh Saebom đỏ sọc, máu nóng cứ thế dồn lên não anh, Oh Saebom hẳn phải giận dữ lắm.

- Ai gây ra chuyện trước hả? Không có lửa làm sao có khói? Ai bảo cậu ta hẹn hò với Shin Wonho của chúng tôi?

- Não mấy người bị úng hết rồi à? Hẹn hò ở đâu ra? Hẹn hò sao? Tôi mới là người hẹn hò với cậu ấy này!

Tới lúc này staff sự kiện và quản lý của Shin Wonho mới chạy ra. Hắn cũng đi theo xem em thế nào. Thật sự hắn lo cho em, chỉ là.. mãi mãi không thể nào chạm tới em được.

Cảm giác bất lực khi nhìn em bị người khác đánh, lại còn là fan của mình đánh mà chẳng cứu em được khiến Shin Wonho cảm thấy tội lỗi đầy mình. Trái tim hắn còn hẫng đi một nhịp khi thấy Oh Saebom chạy tối ôm chặt em trong lòng.

Có lẽ hắn là người đến sau, có lẽ hạnh phúc của em không thể tới tay hắn.

Ánh mắt hắn và em chạm nhau, rồi Hyungwon quay ngoắt đi ngay lập tức. Em khóc, hắn thấy em đang khóc, nép trong lòng Oh Saebom, túm chặt lấy áo anh mà khóc.

Đám đông được giải quyết ngay sau đó, Oh Saebom liền vội đưa em đi, dẫn Hyungwon vào một quán cafe mèo trong trung tâm thương mại.

- Em đau lắm hả? - Oh Saebom khẽ hỏi em.

Nhưng Hyungwon không lên tiếng, chỉ khẽ gật đầu, em vẫn còn sụt sịt. Có lẽ Hyungwon bị sốc.

- Không sao đâu. Có anh ở đây rồi.

Dịu dàng chỉnh lại mái tóc rối kia, Oh Saebom lau nước mắt còn vương lại trên má em rồi đặt lên môi Hyungwon một nụ hôn như để an ủi em.

Từ đâu tới là một bé mèo con lông trắng muốt, dụi dụi vào chân Hyungwon như muốn được bế. Tâm trạng em bỗng chốc vui hơn. Nhẹ nhàng nâng bé mèo con ấy lên, Hyungwon đặt nó vào trong lòng mình, vuốt ve bé mèo ấy, nụ cười trên môi em trong chốc lát nở rộ.

- Em muốn nhận nuôi nó không?

Oh Saebom cũng mỉm cười, hỏi em. Ngay lập tức, Hyungwon gật đầu đồng ý, rồi anh bế con mèo trên tay em lên, đi về phía phòng staff ở quán. Một lúc sau đi ra với bé mèo ấy trên tay, nói với em rằng đã xong xuôi rồi, giờ Hyungwon cùng anh có thể nuôi bé mèo ấy.

Lòng em có chút lâng lâng, những cảm xúc từ màu xám cũng dần chuyển qua một màu hồng tươi sáng.

----

Hyungwon ngồi lướt lướt báo mạng, cái hôm em bị đánh đó, nhà báo cũng ở sự kiện ấy đã chụp lại. Và rồi một đống bài báo bắt đầu xuất hiện trên mạng với những tiêu đề như: Fan hâm mộ điên cuồng đánh người vô tội rồi lại Fan hâm mộ làm thương "người yêu tin đồn" của diễn viên hạng A Shin Wonho.

Nhưng có một bài báo thu hút ánh nhìn của Hyungwon nhất, với tiêu đề: Ánh nhìn vô cảm của Shin Wonho với "người yêu tin đồn" của mình.

Tới giờ em mới để ý, hôm ấy Shin Wonho và em có chạm mắt nhau, một ánh nhìn uỷ khuất từ hắn. Em cảm nhận được cả những sự tiếc nuối trong tim Shin Wonho.

Hyungwon thở dài, nhấp một ngụm cafe đã nguội ngắt, tâm trí lại nghĩ về những ngày xưa ấy.

"- Cậu còn bé, đừng yêu anh.

- Em không bé! Anh đừng nói em bé! Và em yêu anh thì liên quan gì chứ?

- Nhưng cậu không hiểu à? Anh không yêu cậu, dù chỉ một chút! Cậu bớt mơ mộng hão huyền đi! Ghê tởm!"

"Ghê tởm", hai chữ ấy cứ ám ảnh trong tâm trí Hyungwon. Thật nực cười, khi hắn nói em xinh đẹp nhất, hắn nói em luôn khiến hắn muốn làm tình với em mà trong một phút tự ái lại có thể chửi em là "ghê tởm".

Hyungwon có đau không? Tất nhiên là có, với một đứa trẻ mới lớn như em bấy giờ, đó là câu nói khiến em đau lòng nhất. Nghĩ lại vẫn còn đau đến quặn thắt ruột gan.

Em chưa hề nghĩ em ghê tởm cho tới khi gặp hắn.

...

nhảm wa comment cho tui ik :(((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top