#20
Enjoy it!
...
Hyungwon lặng im ngồi ở ghế phụ lái trên xe Saebom. Anh cứ thế lái xe đi, rồi dừng lại ở trước cửa công ty em.
- Xuống đi, cầm theo hộp cơm này, chiều anh đón mà thấy vẫn còn nguyên thì đừng hỏi vì sao anh lại ác với em.
Oh Saebom lạnh lùng nói, khiến Hyungwon sởn hết cả gai ốc lên. Em nhận lấy hộp cơm đã được gói cẩn thận từ tay anh, mở cửa bước vào công ty.
Một ngày làm việc của em vẫn diễn ra bình thường, chỉ là Hyungwon nhận được kha khá ánh mắt dị nghị của mấy chị nhân viên sau tin đồn hẹn hò với Shin Wonho đó. Không ai dám làm gì cả, dù sao cũng đã là người lớn cả rồi, hơi đâu lại bày trò hãm hại nhau.
Hyungwon vẫn ăn trưa, sau giờ ăn em đi uống chút cafe nóng để sốc lại tinh thần của mình. Chợt chị tiếp tân từ đâu tới vỗ vai em, nói có người muốn gặp Hyungwon. Em thắc mắc, không biết là ai nhỉ? Em ậm ừ, uống nốt ngụm cafe rồi quay lại xem ai tới.
Hyungwon giật mình khi nhận ra đó chính là Shin Wonho, hắn trùm kín mít mặt để không ai nhận ra. Có lẽ hắn trốn để tới đây gặp em.
- Anh đến đây làm gì? - Khẽ đẩy hắn vào một buồng vệ sinh, Hyungwon thì thầm hỏi hắn.
- Anh hứng, và anh chỉ muốn làm tình với cậu thôi.
- Anh điên à? Chỗ này là công ty đấy!
- Không sao, rên be bé thôi là được.
- Anh chắc không?
- Chắc, mau lên đi, anh đang hứng lắm rồi.
Hyungwon nghe lời Shin Wonho, liền tháo thắt lưng của em rồi kéo quần xuống, tựa người vào tường của buồng vệ sinh đó.
Shin Wonho lại cảm thấy không thoải mái, liền vỗ vỗ vào eo em, thì thầm nói hắn muốn ngắm em. Hyungwon đến bất mãn vì hắn, cáu kỉnh quay lại. Ngay lập tức, Shin Wonho xốc em lên, rồi đâm thẳng vào trong người Hyungwon.
Em có cảm giác như ngộp thở, Hyungwon bất giác ôm chặt lấy cổ Shin Wonho vì đau. Em muốn rên nhưng sợ bị mọi người phát hiện, Hyungwon đành nén vào trong, cắn răng chịu đựng.
Shin Wonho không muốn em khó chịu, liền đẩy Hyungwon tựa vào tường, hai tay hắn giữ lấy chân em, tiếp tục đưa đẩy. Môi cuốn lấy môi, mồ hôi trên trán em bắt đầu chảy, lẫn vào đó nước mắt vì sung sướng khiến cho không khí càng thêm ướt át.
- Cảm giác... lạ quá... - Hyungwon khẽ rên nhẹ, đủ để người ngoài không nghe thấy, nói thầm với Shin Wonho.
- Nhịn đi, cậu mà bắn ra áo anh là lớn chuyện đó.
- Dừng lại đi... Tôi thật sự không nhịn được đâu... - Hai má em đỏ ửng, mắt ướt sũng nước, quần áo từ bao giờ đã xộc xệch.
Không muốn gây ra chuyện, Shin Wonho buông em. Nhưng trước khi để Hyungwon đi, hắn vẫn còn chưa thoả mãn. Shin Wonho xoay người em lại, vén cao áo Hyungwon lên rồi bắn lên lưng em.
Hyungwon giật mình, tuy nhiên Shin Wonho liền vỗ eo em và nói hắn sẽ lau đi cho Hyungwon. Ngay sau đó, hắn đứng tựa lưng vào tường, thở dốc một hồi rồi lấy khăn ướt lau sạch dấu vết còn sót.
Hyungwon nhanh chóng mặc quần lại, ho khan một tiếng, em quay qua hắn.
- Anh đi về đi.
- Bao giờ anh được gặp lại cậu?
- Tôi không biết. Và cũng đừng tìm tôi, Oh Saebom sẽ không thích đâu.
- Cậu lúc nào cũng chỉ người yêu cậu.
- Về đi. Tôi còn đi làm việc nữa.
- Anh biết rồi. Chào.
Hắn mở cửa bước ra khỏi nhà vệ sinh, Hyungwon chờ hắn đi khuất mới dám đi. Em đứng trước bồn rửa tay, vặn nước thật lạnh rồi táp nước vào mặt mình mạnh bạo để tỉnh táo hơn. Em vuốt vuốt lại áo sơ mi của mình cho thẳng, hít một hơi thật sâu và đi ra ngoài.
Dù ngồi ở bàn làm việc rồi, em vẫn suy nghĩ ngẩn ngơ về mọi chuyện, Hyungwon thần cả người, ánh mắt liếc đi đâu đó không rõ.
"- Đối với anh cậu xinh đẹp nhất. Như là Aphrodite vậy."
Shin Wonho nói với em như thế, vào năm em 16 tuổi, khi Hyungwon vẫn còn ngây ngô, chưa biết mùi đời là gì. Một lời đường mật, đối với một thằng nhóc 16 tuổi như em lúc đó thì nó như một kỳ tích vậy.
Kể từ đó em bắt đầu chú trọng tới nhan sắc của mình hơn, vì em muốn được nghe thêm nhiều lời như thế. Nhưng tới bây giờ, nghĩ lại thì thật vô dụng, bởi em nhận ra những lời đường mật đó thật sáo rỗng.
Em ghét ai khen mình xinh đẹp, bản thân em không hoàn hảo, em biết, và điều đó như một lời bố thí vậy.
"- Anh không yêu cậu đâu, đừng mơ mộng hão huyền nữa. Chỉ là anh thích làm tình với cậu thôi."
Câu nói ấy.. Thật sự khiến em sốc. Và kể từ đó em chẳng còn hứng thú với bản thân mình nữa, em mặc kệ. Hắn coi em như đồ chơi của hắn, Hyungwon cũng chẳng thiết phải tôn trọng Shin Wonho làm gì. Tính cách em cũng bắt đầu trở nên cộc cằn, thô lỗ rồi kéo dài cho tới tận bây giờ.
Nói đúng ra, em ghét Shin Wonho. Em ghét cay ghét đắng hắn. Chính hắn thay đổi hoàn toàn cuộc đời em mà đến bản thân em cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao ngày đó em lại đi nghe mấy lời sáo rỗng từ một tên ngu xuẩn, tưởng chừng văn chương bay bướm lắm ai dè toàn là những lời nói dối. Hắn khiến em tự dày vò bản thân mình, cướp đi sự trong trắng của em, và rồi lại coi em như một trò đùa.
"- Nhưng mà... em có tình cảm với anh. Thật sự đấy.
- Tình cảm trẻ con, anh đây không chấp."
Hắn là đồ chết dẫm.
...
nhảm wa comment cho tui ik :(((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top