#2
Enjoy it!
...
Hyungwon đứng trước cửa căn hộ của hắn, bấm chuông và chờ Shin Wonho ra mở cửa. Em mệt quá, cô ca sĩ kia mới debut nên ăn nói lắp ba lắp bắp, tốn cả thì giờ của em. Biết thế Hyungwon lấy kịch bản ra chép có phải hơn không.
Bụng em kêu réo, em đói, em chưa ăn gì cả. Có lẽ phải ăn tạm chút ramyun ở nhà Shin Wonho.
- Cậu làm anh chờ mãi. Sao đến muộn vậy? Mà cái bộ dạng hầm hầm đó là thế nào đây?
- Thứ nhất, trả tôi cái bút trước khi tôi nổi điên. Thứ hai, đừng trách tôi khi mà chiều nay anh cũng bỏ bom tôi gần 30 phút.
- Haha, cậu biết rồi sao? Đúng là nhà báo, thông minh có khác.
- Không phải đâu, ngoài anh ra thì còn ai lấy của tôi nữa? Im miệng đi, trả đây!
- Khoan, bình tĩnh nào. Mình đã làm chuyện trọng đại đâu mà cậu đã cáu gắt với anh thế? Vào nhà đi, rồi anh giải quyết hết với cậu cho.
Hyungwon cau mày, nhưng em cũng đành chịu. Em cởi giày ra, đồng thời cởi chiếc măng-tô khoác bên ngoài, bước vào nhà hắn. Còn chưa kịp định hình được gì, Shin Wonho đã lôi em vào trong phòng ngủ hắn rồi đè Hyungwon xuống.
Có vẻ hắn quá hấp tấp, giống như sợ em sẽ chạy đi mất vậy. Nên Shin Wonho cứ thế chiếm lấy môi em như một con hổ dữ. Hai người hôn nhau phải được một lúc lâu, và hắn cũng đã cởi áo mình ra, để lộ cơ thể vạm vỡ. Hình như hắn vừa đi tập gym? Em đoán vậy vì bắp tay hắn chắc hơn bình thường.
Hôn em chán chê, Shin Wonho mới bắt đầu di chuyển xuống vùng xương quai xanh trắng nõn của em. Thế nhưng đột nhiên hắn dừng lại, không làm gì nữa mà đi về phía lan can ban công.
Hyungwon bật dậy, bất mãn nhìn hắn, em khó hiểu. Rõ ràng gọi em đến chỉ để làm tình với nhau, vậy mà hôm nay còn bày đặt chán em sao?
- Anh sao vậy? Sao tự nhiên lại dừng lại?
- Tắt nứng thì dừng. Mùi xà phòng rẻ tiền trên người cậu làm anh mất hứng quá. Cậu lại tắm ở studio đấy à?
- Tôi đã bảo tôi về muộn, studio có phòng thì tôi tắm thôi. Tôi ghét người tôi nhớp nháp lắm. Mà hút thuốc ít thôi, mai này lỡ có paparazi chụp được, anh toi đời đấy.
- Không chết đâu mà lo. Làm một điếu không?
Hắn ngậm điếu thuốc lá trong miệng, tay rút thêm một điếu nữa đưa ra trước mặt em. Hyungwon nhăn mặt, tỏ ý không muốn hút. Hắn thấy vậy liền nhét lại điếu thuốc vào trong bao.
Shin Wonho tựa tay lên lan can, châm điếu thuốc rồi phì phèo nhả khói. Em thì lại rất ghét mùi thuốc lá, chẳng hiểu sao nữa nhưng khoảng năm cấp 2, có một lần Shin Wonho đã nhả khói thuốc vào mặt em khiến Hyungwon ho dữ dội và ốm ngay sau đó. Có lẽ vì là lần đầu em tiếp xúc với khói thuốc, nhà em chẳng ai hút thuốc lá cả. Thế nhưng ở cùng hắn lâu năm rồi lại thành quen, em cũng chỉ hơi khó chịu khi hắn nhả khói vào mặt em thôi.
Bận suy nghĩ lung tung, bụng em lại kêu réo một lần nữa. Chợt Hyungwon nhận ra mình chưa ăn gì, liền rời giường ngủ của hắn, lóc cóc đi vào bếp, lục tủ đồ Shin Wonho xem có gì để ăn không.
Đằng nào em cũng chẳng biết nấu món gì, thôi đun tạm nồi ramyun ăn vậy. Nói là làm, Hyungwon vớ lấy gói ramyun trên kệ tủ rồi bắc bếp đun nước sôi.
- Cậu nấu mì sao? Nấu anh với.
Hắn từ phòng ngủ đi ra, thấy gói mì trên bàn liền tiện thể bảo em nấu luôn. Hyungwon không trả lời, cũng lấy thêm gói mì nữa ra dù trong lòng rất khó chịu. Liên tục những câu hỏi như "Tại sao anh không tự nấu?", "Tại sao anh lại bắt tôi nấu cho anh?" bla bla bla xuất hiện hàng loạt trong đầu em.
Mì sôi, Hyungwon vẫn để thêm một lúc nữa cho nó nhão sợi mì. Em thích ăn mì nhão, vì không phải nhai, em quá lười để nhai mọi thứ nên chỉ thích ăn mì, cháo hay súp, canh.
Ngay sau khi đã đạt đến độ nhão chuẩn mức của em, Hyungwon liền đem nồi mì ra bàn ăn, kèm theo hai cái bát, hai cái thìa và hai đôi đũa.
Shin Wonho nhìn nồi mì của em, đến gói rau khô còn không cho vào, nước còn ít hơn cả mì vì em nấu rất nhão, hắn cau mày. Hyungwon lạ lẫm đáp lại ánh mắt ấy của hắn.
- Sao? Anh bất mãn cái gì?
- Cậu trẻ con đến mức đấy cơ à? Mì nhão thế này còn nhai được cái gì nữa?
- Không nhai được thì nuốt!
- Cậu đúng là trẻ con, cậu ăn bột dinh dưỡng có khi còn ngon hơn đấy.
- Thế anh có ăn không?
- Có, tất nhiên là có. Không ăn thì anh bảo cậu nấu làm gì?
Em ngồi xuống cái ghế đối diện Shin Wonho, không thèm mời hắn mà gắp luôn mì vào bát ăn.
Hắn thấy dạo này Hyungwon có chút kỳ cục, giống như em đang giận hắn vậy. Ăn nói với hắn thì vô lễ, cộc lốc, không có chủ vị, kính ngữ (dù em bé hơn hắn những 3 tuổi), lúc nào cũng có cảm giác em đang trong trạng thái gắt gỏng, khó chịu.
Hmm, chắc là thay đổi thời tiết chăng? Hoặc hắn đùa em quá trớn.
À, phải rồi, hắn còn giữ cái bút em yêu quý nhất. Chẳng lẽ nào là vì lý do đó?
...
nhảm quá comment đi các bạn ơi =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top