#15
Enjoy it!
...
- Anh dậy sớm vậy?
Hyungwon cố gắng cứu vãn lại tình hình cẳng thẳng đang diễn ra bằng một nụ cười gượng gạo. Oh Saebom không trả lời, mà tiến tới gần em, ngồi xuống.
Hai mắt chạm nhau, khiến má Hyungwon ửng hồng chút nhẹ, em lặng lẽ cúi gằm mặt xuống. Chợt Oh Saebom nhẹ nhàng nâng cằm em lên, khẽ vuốt dọc gò má Hyungwon rồi đặt lên trán em một nụ hôn.
- Em vừa gọi điện cho ai?
Miệng anh áp sát tai em, phả từng hơi thở nam tính khiến Hyungwon run rẩy. Bàn tay Saebom cũng giữ chặt lấy đôi vai trần của em, phòng trường hợp Hyungwon sẽ đẩy anh ra.
- Không.. Không ai cả..
- Nói thật đi. Là thằng người mẫu kia đúng không?
- Em không có..
- Em lại nói dối rồi. Như vậy là không được đâu, bé ngoan của anh thì không được như thế, nghe chưa? Mau vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng đi, kẻo đồ ăn nguội đấy.
- D... Dạ...
Oh Saebom lại quay trở lại trạng thái tươi tỉnh, mỉm cười với em rồi đi xuống nhà. Hyungwon thở phào nhẹ nhõm, em lật chân, lặng lẽ bước vào nhà vệ sinh tắm lại rồi thay quần áo, cũng không quên đánh răng rửa mặt.
Sau đó em cùng Oh Saebom ăn sáng, rồi em nói em muốn về nhà. Và bây giờ đang ngồi trên xe của Saebom, để anh đưa em về.
Em tắt máy, để lỡ Shin Wonho có muốn tìm thì cũng không gọi được em. Hiện tại em thực sự không muốn gặp mặt hắn một chút nào, em muốn được ở một mình, em thực sự mệt mỏi.
Oh Saebom đỗ xe dưới hầm chung cư em, rồi đưa Hyungwon tới tận trước cửa căn hộ em. Hyungwon có thể thấy anh đang lo lắng cho mình, đó cũng là điều tất nhiên, Saebom và em là một cặp mà.
- Em nghỉ ngơi đi nhé. Cần gì cứ gọi anh.
- Dạ vâng.. Em biết rồi.
- Sáng mai anh qua đưa em đi làm.
- Vâng.. Vậy em vào nhà đây, anh về cẩn thận.
- Ừm.
Hyungwon mỉm cười với Saebom, quay đi mở cửa. Chợt anh níu áo em
lại, Hyungwon nhìn anh một cách lạ lẫm. Đột nhiên Oh Saebom áp hai tay lên má em, nhẹ nhàng đặt lên môi Hyungwon một nụ hôn thật sâu.
- Hmm? - Shin Wonho mới từ thang máy đi ra, chợt nhìn thấy ai đó đứng trước cửa nhà em.
Hắn nhíu mày khó hiểu, chợt thấy Hyungwon và một tên khác đang đường đường chính chính, giữa ban ngày ban mặt hôn nhau. Shin Wonho chẳng nói gì hơn, chỉ nhếch mép cười khinh bỉ một cái, rồi lại lôi điếu thuốc, châm lửa, phì phèo hút ở gần đó chờ cho em và Saebom hôn nhau xong.
Saebom vừa buông em ra, ngay lập tức Shin Wonho bỏ luôn điếu thuốc đang hút dở bước tới, kéo tay Hyungwon về phía mình. Em giật mình với hành động đầy bất ngờ của hắn, Hyungwon nuốt bọt cái ực, cũng có chút lo sợ.
Em để ý nét mặt Oh Saebom có vẻ không được vui, càng làm Hyungwon trở nên bồn chồn hơn bao giờ hết. Đúng như dự đoán của em, Oh Saebom tỏ thái độ không hài lòng mà kéo em lại.
- Không phải chuyện của mày, bỏ ra. - Hắn gằn giọng với Oh Saebom, bóp chặt cổ tay em hơn.
- Thì cũng đéo phải là chuyện của mày.
- Đếch phải chuyện của tao thì đây cũng là nhà của tao. Cút về.
- Nhà nào của mày?
- Tao bảo nhà của tao thì là nhà của tao.
Hắn bỏ ngoài tai những câu hỏi của Oh Saebom mà mở khoá cửa, đẩy em vào trong nhà rồi đóng cửa cái rầm. Em bị đẩy tới mức ngã sõng xoài dưới sàn nhà, còn chưa kịp định hình được chuyện gì thì Shin Wonho đã nắm tóc em, lôi Hyungwon vào trong phòng, khoá trái cửa lại.
Hắn vứt em chỏng chơ trên giường, rồi ngay sau giây phút ấy, Shin Wonho đã chặn em lại, không để Hyungwon đi đâu. Em khó chịu cố gắng đẩy hắn ra nhưng Shin Wonho không thèm để ý tới việc làm của em. Hắn cúi đầu, cánh mũi chạm nơi hõm cổ em, điều đó khiến Hyungwon rùng mình.
- Anh ghét mùi thằng khác trên cơ thể cậu.
- Thì kệ mẹ anh. Đó là bạn trai tôi, anh ấy có quyền.
- Anh cá chắc thằng đó đéo thể làm cậu sướng bằng anh đâu.
- Nhưng tôi không yêu anh.
- Cậu nói ra những câu đó liệu có ngượng mồm không? Cậu ăn dầm nằm dề trên tiền của anh đấy, còn trơ mặt ra được à?
- Cái đó là anh tự nguyện, tôi không liên quan. Còn anh, bây giờ mau cút khỏi nhà tôi.
Em dùng tay đẩy thật mạnh Shin Wonho ra khỏi người mình, hắn lảo đảo rồi ngã xuống. Hyungwon mặc kệ hắn mà ra mở cửa phòng, tuy nhiên cố mãi em vẫn chẳng thể mở được.
Chợt Hyungwon nhớ ra lúc vào phòng Shin Wonho đã khoá trái cửa lại và cái chìa khoá là hắn đang cầm. Hyungwon dần trở nên mất bình tĩnh và trong trạng thái hoảng loản, em cố gắng đạp cửa thật mạnh nhưng chẳng hề có tác dụng.
Shin Wonho tiến tới từ đằng sau, nhếch mép nhìn em đang bối rối, cố gắng mở cửa. Nhanh chóng, hắn ép người Hyungwon vào cánh cửa ấy, phả từng hơi thở nam tính ở nơi vành tai mẫn cảm của em, khiến người Hyungwon đột nhiên run rẩy.
- Anh đừng có mà làm càn. Bỏ tôi ra!
- Đừng già mồm với anh, cậu nghĩ cậu còn có thể cứng rắn đến bao giờ hả? Chae Hyungwon à, anh quen cậu từ năm cậu 3 tuổi cơ, chẳng lẽ anh lại không hiểu cậu? Cậu cũng nực cười, anh nói rồi, cậu phải ưu tiên anh, bất kể trường hợp nào đi chăng nữa. Cậu dám trái lời anh? Anh sẽ huỷ hoại cậu đấy.
- Anh câm miệng! Tại sao tôi lại phải làm thế? Tôi không yêu anh và tôi cũng chẳng có nghĩa vụ làm mấy chuyện anh nói. Hoang đường, anh nghĩ anh là trung tâm của cả cái thế giới này à?
- Cậu không yêu anh?
Shin Wonho áp chặt người em vào cửa hơn, khiến Hyungwon cảm thấy việc hô hấp đối với em bây giờ thật sự là khó khăn. Em muốn hắn buông tha cho em, em mệt lắm rồi.
- Hmm? Cậu không yêu anh? Cậu nghĩ gan cậu lớn đến mức nào mà có thể phát ra câu nói đó?
...
nhảm quá hix comment cho tui đi :'(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top