#14

Enjoy it!

...

Hyungwon vẫn tiếp tục ngồi suy tư như thế, về tất cả mọi chuyện, quá khứ của em, tới những tâm tư không thể nói. Em không thể tập trung vào công việc của mình được khi từng mảng ký ức nó cứ len lỏi.

Đột nhiên "ting", em nhận được một tin nhắn điện thoại, Hyungwon liền mở nó lên xem.

[Sao trông em suy tư vậy?]

Hyungwon bất ngờ khi thấy tên Oh Saebom xuất hiện trên màn hình, em đảo mắt nhìn quanh, cố tìm một hình bóng quen thuộc. Rồi không một lý do, anh từ đâu bước đến, đặt cốc cafe vẫn còn đang nóng xuống bàn, mỉm cười với em.

Hyungwon cũng đáp lại nụ cười đó của Oh Saebom bằng một lời chào nhỏ. Dù đã yêu nhau, nhưng không khí ngượng ngùng vẫn cứ bao trùm lấy hai người, Hyungwon cúi gằm mặt, giả vờ chú tâm vào công việc, nhưng thực chất là để tránh ánh mắt Oh Saebom đang nhìn em.

- Dạo này em bận lắm hả?

- D... Dạ? À không... Em ổn. Mấy ngày trước thì bận thôi nhưng hôm nay thì rảnh rồi.

- Em không đi với tên người mẫu kia nữa nhỉ?

Anh mỉm cười, gạt máy tính Hyungwon qua một bên. Tuy nhiên trong ánh mắt anh lại có gì đó khiến Hyungwon rùng mình nhẹ rồi sợ hãi.

- Dạ vâng... - Hyungwon cố gắng gượng cười trả lời cho qua.

- Vâng gì thế?

Anh vẫn cười, nhưng lần này nụ cười ấy càng khiến Hyungwon lạnh sống lưng, cảm giác như có con gì đó đang bò trên xương sườn mình vậy.

Một tay Saebom đã giữ lấy tay em, Hyungwon cố gắng rút về tuy nhiên lại chẳng thể, tới lúc này nụ cười của em đã không còn. Mặt Hyungwon tái dại đi, ánh mắt tránh né Oh Saebom còn lời nói thì ấp a ấp úng.

- Em.. Em...

- Đừng nói dối nữa, chiều qua anh đã thấy em đi với nó đấy. - Sắc mặt Oh Saebom cũng đã thay đổi, anh không còn cười mà nghiêm nghị hơn.

- Nhưng... em...

- Anh không hề thích nó, và cả việc em đi với nó. Em là của anh, hiểu chưa? Anh còn thấy em đi với thằng đó, đừng trách anh vì sao lại nặng tay với em.

Oh Saebom gằn giọng ở câu cuối cùng, Hyungwon giờ run sợ thật nhiều. Tay anh vẫn đang nắm chặt tay em, cảm giác như muốn siết chặt nhịp thở của em vậy.

Người Hyungwon run rẩy như cầy sấy, em sợ tới mức không thể hô hấp được bình thường. Thấy vậy, Oh Saebom liền buông tay, để em tự do một chút.

- Hôm nay em không bận chứ gì?

- Dạ vâng...

- Vậy đi về nhà với anh.

- Nhưng.. Em...

- Sao hả? Hay em lại đi gặp tên kia rồi? Anh đã nói với em thế nào? Hay em lại thật sự muốn anh nặng tay với em?

- Dạ.. Không...

- Vậy đi về thôi. Bây giờ.

- Em muốn về nhà của em..!

- Hmm? Hôm nay em kỳ lạ quá Hyungwon. Em sao vậy?

Hyungwon cúi gằm mặt, lắp ba lắp bắp. Em vội vơ gọn đồ đạc của mình vào balo, nhân cơ hội định nhanh chạy đi nhưng Oh Saebom đã giữ em lại.

Anh giữ chặt cổ tay em, kéo Hyungwon ra xe ô tô, đẩy mạnh em vào. Hyungwon nhìn vẻ mặt anh, có lẽ Oh Saebom đã giận lắm. Em sợ, cũng chẳng biết nên làm gì hơn.

Oh Saebom lên xe, khởi động rồi phóng vèo cái đi. Hẳn anh đang rất tức. Có lẽ Hyungwon nên trấn an Saebom lại.

"Két", Oh Saebom phanh gấp một cái, anh thở dốc, ngửa đầu ra sau, vò tóc mình thật mạnh.

- Anh không khoẻ à..? - Đến bây giờ Hyungwon mới lên tiếng hỏi nhẹ anh một câu.

- Anh không sao... Em không phải lo.

Không khí trong xe lại im lặng một chút, đột nhiên Oh Saebom túm lấy cằm em, bắt Hyungwon phải quay mặt lại đối diện anh.

Ngay lập tức, đôi môi em bị chiếm lấy một cách mạnh bạo, Hyungwon tròn mắt nhìn sự việc đang diễn ra, tuy nhiên rồi cũng quen mà để im cho Saebom hôn em.

Bỗng điện thoại em đổ chuông, sợ đó là đối tác hay sếp em gọi, Hyungwon liền đẩy Oh Saebom ra. Thế nhưng anh lại giữ lấy tay em, kéo Hyungwon vào nụ hôn ấy lần nữa. Em hốt hoảng, tiếp tục gạt Saebom ra để nghe máy, nhưng có vẻ Oh Saebom lại không thích điều đó.

- Đừng nhấc máy. Chú ý đến mình anh thôi.

Tiếng chuông ngân dài mãi rồi cũng ngừng, anh lại tiếp tục chiếm lấy đôi môi Hyungwon. Mọi chuyện tiếp diễn, và cái gì cũng đã xảy ra.

----

Hyungwon tỉnh dậy trong thể trạng trần như nhộng, em nằm trên giường Saebom, quanh người được đắp chăn cẩn thận. Anh đã đi đâu em cũng không rõ.

Như một thói quen, em mở điện thoại xem giờ. Và bất ngờ thay, có tới gần chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn tới từ Shin Wonho. Em cảm thấy lạ lẫm, điện thoại em chuông không hề rung, tại sao số hắn vẫn hiện?

Hyungwon kiểm tra lại một lượt, và phát hiện máy em đã chuyển qua chế độ im lặng từ lúc nào. Em có nên gọi lại cho hắn để xin lỗi không nhỉ? Hay nên hỏi hắn đã có chuyện gì mà hắn gọi em nhiều đến thế?

Nghĩ là làm, Hyungwon bấm nút gọi lại cho Shin Wonho. Ngay lập tức hắn bắt máy.

[Cậu đã ở đâu? Sao anh gọi cậu không được?]

- Tôi không biết anh gọi, xin lỗi. Máy tôi tự động chuyển sang chế độ im lặng.

[Cậu đừng nói điêu. Cậu biết cậu bịa chuyện rất dở không?]

- Tóm lại anh cần gì từ tôi?

[Anh chán, anh cần cậu qua, mà cậu không bắt máy. Cậu lại đi với thằng nào à?]

- Với Saebom.

[Anh đã nói cậu phải ưu tiên anh rồi mà? Sao cậu dám làm trái lời?]

- Tôi không biết. Tôi đang rất mệt, anh đi làm đi. Tôi không rảnh tiếp chuyện với anh. 

[Cậu chờ đấy, nay anh đến tận nhà nó lôi cậu về.]

- Bớt hoang đường đi Shin Wonho. Tôi không quan tâm.

Em bực mình dập máy, cùng lúc đó, Oh Saebom mở cửa bước vào. Em mỉm cười với anh, nhưng vẻ mặt Oh Saebom lại chẳng mấy thân thiện, làm Hyungwon cảm nhận có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra.

...

comment cho tui đi =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top