#13
Enjoy it!
...
- Anh sao? Trẻ con, cứng đầu và luôn thích điều khiển tôi.
Em nhìn hắn bằng ánh mắt lạ lùng cũng có chút khó chịu mà trả lời câu hỏi của hắn. Tay Hyungwon đặt trên tay Wonho, giữ khoảng cách giữa em và hắn như muốn đẩy Shin Wonho ra khỏi người em.
Hắn để ý điều đó, chỉ là hắn không nói. Nhìn vào mắt em thôi Shin Wonho cũng có thể hiểu được hắn trong em như thế nào, và tất nhiên hắn cũng cảm thấy thật hụt hẫng.
- Anh có đáng ghét không? - Hắn nhẹ nhàng nâng tay em, hôn lên mu bàn tay Hyungwon một cái.
- Đôi lúc.. Với lại anh cũng nói là đừng có yêu anh, nên tôi đối với anh cũng chẳng thiết tha gì nhiều. Sao thế? Đột nhiên anh lại hỏi về bản thân mình?
- Dạo này có kha khá lời phàn nàn ấy mà..
Hắn thở dài, nhưng điều hắn nói là một lời nói dối, Shin Wonho nói dối không chớp mắt với em. Thực ra hắn chỉ muốn biết hắn trong cuộc sống của Hyungwon là như thế nào thôi.
Nhưng có vẻ em đọc vị được hắn, rõ ràng không phải vậy. Shin Wonho từ trước tới giờ với những lời phàn nàn đều mảy may không một chút quan tâm, em biết quả nhiên hắn đang nói dối. Em đã theo hắn từ những ngày đầu hắn vào nghề, bao nhiêu tin đồn thái độ xảy ra với Shin Wonho tuy nhiên hắn vẫn dửng dưng như chẳng có gì xảy ra. Hắn còn nói hắn chẳng quan tâm tới những gì người ta nói về mình, vì hắn quá nhiều sự yêu mến thay vì có những sự hận thù. Đúng là tác phong của ngôi sao có khác, coi người khác như cái đinh gỉ vậy.
Em cũng chẳng nói gì thêm nữa, Hyungwon nhắm mắt toan ngủ thì đột nhiên em cảm nhận được có thứ gì mềm mềm áp lên môi em.
Là Shin Wonho hôn em..
Hắn nhẹ giọng nói hai chữ "Ngủ ngon" với Hyungwon rồi với tay tắt đèn bàn. Kể từ đó em không suy nghĩ gì nữa mà hoàn toàn để bản thân đắm chìm vào giấc ngủ.
Chỉ có Shin Wonho là vẫn đầy những suy tư vẩn vơ trong đầu khiến hắn ngẩn người ra, ánh mắt cứ dán vào em đang ngủ ngon lành trong lòng mình.
-----
Lạ lẫm.
Mọi thứ với Hyungwon lúc bấy giờ thật sự là lạ lẫm. Khi người em coi là bạn bè thân thiết, là anh trai kết nghĩa lại đang ở trên người em.
"- Này, chịch nhau đi. Anh đang hứng."
Shin Wonho đã nói với em như vậy khi em còn đang say sưa ngồi đọc mấy cuốn truyện tranh nhảm nhí trong phòng hắn. Và Hyungwon quả nhiên không hiểu ý của Wonho cho lắm khiến hắn khá bực bội.
Tuy nhiên đến cuối cùng em vẫn đồng ý để cho hắn làm.
- Sao nhìn ngột ngạt vậy? Thả lỏng ra đi. Không cậu sẽ bị đau đấy.
- Dạ vâng... - Em nhìn hắn, cố gắng thả lỏng mình nhưng trong ánh mắt vẫn hiện rõ sự lo lắng.
Em sợ đau, hay còn một nỗi sợ lớn hơn nữa là bị ba hắn và ba em phát hiện ra hai người đang làm gì trong phòng.
Còn Shin Wonho thì vẫn nhởn nhơ như vậy mà tiếp tục hôn em, hôn cùng khắp cơ thể Hyungwon, từ môi trở xuống cổ rồi trở xuống vùng bụng Hyungwon khiến em có cảm giác cơ thể mình đang ngày càng nóng lên và ngày một run rẩy.
- Hyungwon ơi đi về thôi con!
Tiếng ba em ở ngoài cửa vang lên khiến Hyungwon giật mình, em vội đẩy hắn ra. Nhưng Shin Wonho đã kịp giữ em lại, ném cho em cái điện thoại rồi bảo em nằm đấy giả vờ chơi game đi. Còn hắn thì bước xuống giường, mở cửa phòng cho ba em.
- Hyungwon nói em ấy muốn ngủ lại đây, chú không phiền chứ ạ? Dù sao cũng đang trong tuần nghỉ lễ.
- Ồ, hai đứa bình thường cãi nhau như chó với mèo mà bây giờ lại thân thế à? Vậy chú để em ở lại đây nhé, xong cháu đưa nó về hộ chú nha. Phó thác hết cho Wonho đấy.
Bố em cười, vỗ vỗ vai hắn rồi bỏ ra về. Ngay lập tức, Shin Wonho đóng sầm cửa lại, khoá cửa từ bên trong và lại tiến tới gần em.
Hyungwon giật mình khi thấy ánh mắt hắn nhìn em một cách đầy thèm khát, Hyungwon có chút bất an trong lòng, em nuốt nước bọt cái ực.
- Đừng ngại, đây đều là lần đầu tiên của anh và cậu đấy.
- D.. Dạ? - Hyungwon nói trong vô thức, nhưng trên gương mặt em cũng lộ rõ sự ngạc nhiên. Em đã nghĩ Shin Wonho từng have sex nhiều lắm, hoá ra.. hắn chưa từng.
- Dạ cái gì mà dạ? Nằm xuống đi. Nhanh lên.
- À không... Em chỉ thắc mắc thôi, tại sao.. lại là em?
Shin Wonho nhếch mép một cái, rồi đè Hyungwon xuống. Hai má em đỏ hết cả lên, đây là lần đầu tiên của em..
- Anh chỉ thích mỗi cậu thôi.
Mọi thứ đến với Hyungwon một cách bất ngờ như vậy. Nhưng cũng khiến em cảm thấy thật kỳ diệu, những khoái cảm lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời em.
Cơ thể Hyungwon trở nên nhạy cảm hơn bình thường với những cái chạm của hắn. Cả hai cứ thế lao vào nhau, không suy nghĩ gì cả, cũng chẳng để ý tới thời gian và không một ai lo sợ sẽ có người nào đó phát hiện ra mình.
Có những thứ về mặt thể xác bất chính đến như thế nhưng lại là thứ không thể thiếu.
Hyungwon ngẩn ngơ nghĩ lại về lần đầu tiên của em khi đang ngồi trong quán cafe viết bài mới về Shin Wonho. Em lặng im, trầm ngâm nhấp một ngụm nhỏ trà nóng.
Em nên viết gì bây giờ? Em thực sự không còn một chút ý tưởng nào cho bài "phỏng vấn" này. Liệu thay đổi một chút có khiến fan phát hiện ra không nhỉ?
Hay là em viết về tuổi trẻ ngông cuồng của hắn?
Không được, như vậy còn đâu hình tượng mà Shin Wonho gây dựng?
Vu vơ gõ vài câu chữ, Hyungwon để tay mình thả lỏng trên bàn phím. Em vừa gõ, đôi lúc lại ngừng lại để suy nghĩ.
"- Anh có yêu em không?"
Lại tiếp tục ngẩn ngơ, em chợt nhớ ra câu nói đó.
"- Tại sao anh phải yêu cậu?
- Chẳng phải chúng ta đã làm tình với nhau à?
- Như thế thì sao?
- Người ta bảo tình dục là ham muốn, tình cảm về thể xác giữa hai người mà?
- Chỉ có trẻ con mới đi tin mấy cái đấy.
- Vậy rốt cuộc.. anh có yêu em không?
- Tất nhiên là không."
Những câu hỏi ngốc nghếch, ngây ngô ấy của em, và cả câu trả lời đầy tổn thương của hắn không ai ngờ lại trở thành bức tường ngăn cản tình cảm giữa hai người.
Hyungwon lặng lẽ gõ tiếp.
"Q: Anh đã từng bị ai làm tổn thương bằng một lời nói chưa?
A: Chắc là rồi. Mặc dù tôi là người chẳng hay chú ý tới những lời người ta nói về mình. Nhưng trong chuyện tình cảm thì khác, tôi đã từng có một mối quan hệ mập mờ, và cũng có những lần tôi bị tổn thương..."
Hyungwon lại vu vơ suy nghĩ. Liệu hắn có bao giờ tổn thương? Hay hắn có nghĩ đến lần hắn khiến em tổn thương hay không?
Chính vì điều đó mà em từ một thằng nhóc ngây thơ chẳng hay biết một cái gì trở nên đa sầu, đa cảm. Và cũng từ đó mà em cảm thấy em chẳng thể nào mỉm cười với hắn được nữa.
...
hic nhảm quá comment cho tui đi :(((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top