#12
Note: Những dòng in nghiêng đậm là lời độc thoại nội tâm của Hyungwon.
Enjoy it!
...
Hyungwon vòng tay bấu chặt lấy lưng Shin Wonho, em ngửa cổ phát ra những tiếng rên rỉ thoả mãn khiến người ta phải đỏ mặt.
Hắn cũng gầm gừ vài cái, bàn tay luồn vào mái tóc của em, túm lấy nó rồi thúc mạnh vào người Hyungwon làm em rên rỉ còn to hơn nữa.
Hai ánh mắt lại chạm nhau, khoé môi Hyungwon cong lên một cách khinh khỉnh, rồi lại nhanh chóng áp sát cánh môi của mình vào môi Shin Wonho. Một tay hắn đỡ lấy eo em, một tay còn lại giữ lấy gáy Hyungwon.
- Cậu đúng là đồ hư hỏng.
- Tôi đã đuổi cả người đón tôi đi để vào đây thoả mãn anh mà anh còn nhiều lời thế à?
- Anh đây nói gì sai sao?
- Vậy ai là người khiến tôi hư hỏng đến mức này?
Hắn nhếch mép, đẩy em lại xuống giường, ép vai Hyungwon rồi tiếp tục thúc vào sâu bên trong em. Được một lúc, hắn tháo lớp bao cao su bên ngoài rồi một lần nữa đâm vào người Hyungwon.
Ánh mắt Hyungwon lại chạm vào ánh mắt hắn khi Shin Wonho đang đưa đẩy. Em cũng chỉ thở hắt một cái, để cho hắn làm.
- Này, đừng có mà bắn vào bên trong đấy.
Em nhắc nhở hắn một cách lạnh lùng. Nhưng Shin Wonho không trả lời, chỉ tập trung vào công việc mình đang làm. Em cứ nghĩ hắn sẽ nghe vì Shin Wonho hầu như chẳng trả lời gì về yêu cầu của em tuy nhiên hắn vẫn làm theo ý em.
Và tất nhiên là hắn hiểu tiếng người, hắn hiểu ý em. Nhưng cái cảm giác xuất ra bên trong người Hyungwon thật thoải mái khiến hắn chẳng thể nào cưỡng lại được. Rồi không thèm nghe theo ý em, Shin Wonho cứ thế làm trái lại.
"Bốp", hắn nhận được một cái tát từ Hyungwon. Em nghiêm nghị nhìn hắn.
- Ya! Anh bị điên sao? Anh không nghe tôi nói gì à?
Hyungwon tức giận đẩy Shin Wonho ra, cầm theo khăn tắm vào phòng tắm nhà nghỉ rửa ráy lại. Em ra khỏi phòng sau khi đã tắm lại xong một cách nhanh chóng. Hyungwon nhìn đồng hồ, 9h30 tối, vậy là hắn đã làm suốt từ 7h, sau khi hai người đi ăn tối và về nhà nghỉ này.
Việc đó khiến Hyungwon buồn ngủ và mệt mỏi, không để ý Shin Wonho, em cứ thế leo lên giường, kéo chăn rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.
Đột nhiên có ai đó ôm lấy em từ phía sau, kéo Hyungwon vào lòng sau đó nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mái tóc Hyungwon. Em thở dài, và từ ấy Hyungwon trở nên trằn trọc, suy tư.
Shin Wonho là người dễ đọc vị. Anh ta luôn luôn khiến người khác hiểu tâm địa mình ngay từ lần nói chuyện đầu tiên.
Phải rồi, cái hồi tôi mới lên cấp 3, anh ta lỗ mãng hỏi tôi "Ê cho anh chịch không?". Một cách thản-nhiên-như-đó-là-nghĩa-vụ-của-tôi-vậy.
Những thứ anh ta làm chỉ là hành động bộc phát nhất thời, anh ta cũng bộc phát nói ra mấy câu sáo rỗng và dễ gây tổn thương đến người khác nhưng nếu đã quen nhau lâu rồi tôi cũng thấy anh chẳng có ý gì xấu.
Nói vậy chưa một lần tôi gọi anh bằng "anh", bởi suy nghĩ của tôi còn trưởng thành hơn so với Shin Wonho, ai cũng nhận xét như vậy. Anh ta khôn vặt, nhưng trong những việc cần trí thông minh thì anh ta không giỏi.
Và anh cũng là người đơn giản trong tình cảm. Thế nhưng tôi vẫn tò mò.
Anh có yêu tôi không?..
Cảm giác những hành động của anh gần đây rất không rõ ràng, mập mờ và khó tả. Làm tôi có suy nghĩ anh yêu tôi.
Dù gì tình dục vẫn là tình dục, vẫn là hai con người hoặc hơn thế nữa phập vào nhau một cách điên cuồng rồi lại buông nhau. Chúng tôi cũng vậy, cũng chỉ lao tới nhau vì tình dục và chẳng có một nghĩa lý gì để tôi và anh phải nhận trách nhiệm cho việc này nếu nó bị lộ ra.
Giới trẻ chúng tôi ngày nay sống như thế đấy, không chịu trách nhiệm cho bất cứ việc gì, và tôi biết rồi cũng sẽ đổ tại cho duyên số hay định mệnh, hay thứ gì đó trừu tượng và xa vời hơn chỉ để lấp liếm đi sự vô trách nhiệm của mình.
Nếu có, anh mất sự nghiệp, cả tôi cũng thế, cả hai đứa ra đường ở, hay cùng lắm là ăn bám bố mẹ. Đằng nào đâu cũng vào đó, rồi chúng tôi lại làm tình, vì đó là thói quen khó bỏ. Tôi không bắt đầu, chẳng một ai trong chúng tôi bắt đầu cả và nó tất nhiên sẽ chẳng có kết thúc vì đâu có khởi điểm.
Anh tự đặt ra cho mình khoảng cách tình cảm giữa tôi và anh một cách bộc phát rồi chúng tôi cứ thế tuân theo quy tắc riêng ấy.
Rồi anh sẽ phá nó sao? Hay là mặc kệ nó và coi như không có gì nếu anh yêu tôi? Chẳng nghĩa lý gì mà làm tình với nhau bao lâu nay anh lại không có chút rung động nào cả. Trừ trường hợp anh cũng quan hệ với người khác, cũng như tôi, thì lúc đó chúng tôi giống nhau, và không ai lại đi yêu chính bản sao của mình.
Hyungwon thở dài chán chường, Shin Wonho nhận ra tiếng thở của em, liền ôn nhu vuốt nhẹ mái tóc của Hyungwon rồi lật người em lại.
- Có chuyện gì muốn nói với tôi à?
- Cậu thấy anh như thế nào?
...
nhảm quá huhu comment cho tui đi :(((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top