#10

Enjoy it!

...

Trong cơn mê màng, Hyungwon cảm nhận được Shin Wonho đang cố cởi cúc áo và thắt lưng mình ra. Em mặc dù không nhận thức được, nhưng vẫn cố mò xem hắn đang đặt tay ở đâu trên người em để ngăn Shin Wonho lại.

Tuy nhiên hắn không chịu buông tha cho em, Shin Wonho túm cổ tay em lại, vòng ra đằng sau để Hyungwon không cử động được nữa, còn tay kia của mình vứt thắt lưng em đi, kéo quần Hyungwon xuống.

Rồi đột nhiên, hắn đâm thẳng vào bên trong em mà không dùng dầu bôi trơn. Hyungwon cắn răng nhưng vẫn thật đau đớn. Chết tiệt, tên khốn này..

Shin Wonho càng ngày càng thúc thẳng vào bên trong em mạnh hơn, tuy nhiên Hyungwon vẫn chẳng hé răng kêu rên nửa lời làm hắn còn tức giận hơn. Shin Wonho tiếp tục hành hạ em một cách đau đớn nhất để Hyungwon lên tiếng với hắn.

- Anh chẳng quan tâm gì mấy chuyện tình cảm của cậu đâu. Nhưng anh thấy khá là khó chịu khi trước mặt anh mà cậu với thằng chó đẻ kia vẫn làm mấy cái chuyện tình tứ trẻ con đấy.

Hắn tiếp tục thúc mạnh thêm một cái nữa, toàn thân Hyungwon đau nhức, chân em run rẩy, không thể nào đứng vững, hai mắt em đã rưng rưng.

Shin Wonho túm tóc em, kéo Hyungwon lên, để em dựa vào người mình, hắn lại đâm sâu hẳn bên trong em. Hyungwon vì sức yếu mà chẳng thể kháng cự được, chân em mềm nhũn, người lảo đảo suýt ngã xuống nhưng đã được Shin Wonho giữ lại.

Hắn tựa cằm lên vai Hyungwon, cắn nhẹ nơi vành tai em làm cả người Hyungwon run bần bật như có một dòng điện vừa chạy qua. Shin Wonho nhếch khoé môi khi thấy em bị khuất phục trước hắn như vậy, liền thì thầm vào tai Hyungwon:

- Cậu phải ưu tiên anh, chứ không phải thằng đó, kể cả cậu và nó có yêu nhau.

- ...

- Nói cho cậu biết, cậu không thể sống mà thiếu anh được đâu.

- Gì cơ? - Tới lúc này em mới lên tiếng, bằng một chất giọng khinh khỉnh nhất từ trước tới giờ.

- Anh mới là người không thể sống thiếu tôi.

Dứt lời, Shin Wonho rút khỏi người em, buông Hyungwon ra. Em thở dốc, người cũng theo đà trượt xuống.

Hyungwon tựa lưng nơi cuối giường, vắt tay lên trán suy nghĩ. Em cần đi tắm, người em quá nhớt và em ghét điều đó.

Nghĩ là làm, Hyungwon gắng gượng đứng dậy dù hông rất đau và phần dưới đang rất rát. Em để ý tới Shin Wonho vừa mới mặc quần vào và đang hút thuốc lá bên ban công, trông hắn có vẻ trầm ngâm lạ thường sau câu nói của em.

Mặc kệ hắn, nhất định kiểu gì em cũng phải trả thù cho bõ ghét. Nhìn mình trong gương bây giờ trông em chẳng khác gì mới đi đánh nhau về cả. Khoé miệng rách giờ cũng không còn đau nữa, nhưng trên má vẫn lằn mấy vết tay từ những cái tát của hắn. Có lẽ rửa bằng nước ấm sẽ hết đỏ thôi.

Ngồi trong bồn tắm, Hyungwon ngẩn ngơ suy nghĩ. Nên làm thế nào để trả thù Shin Wonho đây?

Vẫn như bình thường, em lại mặc quần áo mới vào, lau đầu rồi đi ra ngoài. Hyungwon cảm thấy buồn ngủ, mặc dù trời vẫn còn đang sáng nhưng em vẫn buồn ngủ. Có lẽ em sẽ ngủ một giấc tại đây vậy.

- Cậu đi ngủ à? - Shin Wonho quay người lại hỏi em khi thấy Hyungwon nằm lên giường, kéo chăn.

- Ừ.

- Không còn gì để nói với anh sao?

- Anh nợ tôi một bài phỏng vấn. Mai anh có đi chụp hình cho Dazed đúng không? Mai tôi sẽ qua.

- Ừm, vậy đi. Cậu ngủ ngon.

- Cảm ơn.

Và rồi Hyungwon nhắm mắt, từ từ chìm vào giấc ngủ.

----

Hôm nay em sẽ qua chỗ shooting của Shin Wonho cho Dazed, vì như em nói, hắn nợ em một bài phỏng vấn, và Shin Wonho cũng đã đồng ý rồi, chả có gì ngăn cấm em đến chỗ shooting của hắn cả.

Hyungwon mở cửa phòng studio, để giày cẩn thận sang một bên rồi bước vào. Tiếng máy ảnh cũng ngừng lại.

Và rồi nụ cười chợt nở ra trên môi Hyungwon, em vẫy tay chào ai đó trong tâm trạng vui vẻ.

Shin Wonho đang đứng chụp hình cùng với một đồng nghiệp nữ khác, thấy em liền tưởng Hyungwon đang vẫy tay với mình, theo phản xạ tay hắn liền đưa lên vô điều kiện như muốn chào lại em.

Nhưng rồi hắn chợt thấy tên photographer kia chạy tới ôm chặt lấy Hyungwon, và em cũng nhiệt tình đáp lại.

- Sao hôm qua em không nghe điện thoại anh? Anh đã lo em bị làm sao đấy.

- Xin lỗi mà, Oh Saebom, em ngủ quên thôi..

- Đợi anh chụp nốt rồi anh chờ em phỏng vấn xong, sau đó mình đi ăn tối nhé? - Saebom khẽ vuốt nhẹ lọn tóc mái đang xoà vào mắt em, mỉm cười đáp lại nụ cười kia của Chae Hyungwon.

- Dạ vâng.

Oh Saebom buông em, quay trở lại với shoot chụp hình. Quả nhiên, Shin Wonho không hiểu sao mà máu ghen tuông bất chợt lại nổi lên.

Cuối cùng, hắn cố tình làm những hành động tình tứ hết sức có thể với đồng nghiệp nữ chụp chung để làm em ghen tức. Nhưng dường như Hyungwon chỉ chú ý đến mỗi thằng photographer chó chết kia và không thèm mảy may tới hắn.

Tại sao em lại cười thật tươi như thế với nó? Tại sao em chẳng bao giờ nở một nụ cười tử tế với Shin Wonho hay chỉ là vui vẻ khi ở bên cạnh hắn? Tại sao em lại ôm thằng đó chặt đến vậy? Chẳng lẽ khi hắn ôm em, em lại không có chút rung động gì sao?

Buổi chụp hình kết thúc trong mớ hỗn độn nơi đầu óc Shin Wonho. Hắn chẳng muốn nói gì hết, muốn đi về nhà làm cốc rượu cho đỡ mệt nhưng vì đã hứa sẽ trả lời phỏng vấn của em nên không thể nào mà nuốt lời.

Hyungwon và hắn ngồi đối diện nhau, em thì cứ hỏi còn hắn thì trả lời qua loa cho xong, đằng nào qua ngòi bút của Hyungwon, mấy câu từ hắn nói chả đẹp đẽ hơn gấp trăm lần.

Shin Wonho cứ nhìn chằm chằm vào cổ tay em với thắc mắc: Chiếc đồng hồ hắn tặng em đi đâu rồi?

- Này, sao cậu không đeo đồng hồ anh tặng cậu?

- Đó là chuyện riêng tư của tôi. Sao anh phải tò mò?

- Chẳng phải anh đã viết cho cậu rằng cậu không được bỏ nó ra à?

- Không phải việc của anh.

- Này, khoan đã. Đứng im. Anh còn chưa hỏi cậu hết mà?

- Không quan tâm và cũng không có hứng thú trả lời.

- Vậy đi ăn tối với anh chứ?

Hyungwon còn chưa kịp trả lời, Oh Saebom đã tới đập vào vai em.

- Đi thôi, Hyungwon. Có lẽ em xong rồi nhỉ?

Ngay lập tức, em liền đổi thái độ của mình tức thì, Hyungwon tươi tỉnh hơn, còn nở một nụ cười thật tươi làm Shin Wonho ít nhiều cảm thấy thật khó chịu.

Hắn đã nói em phải ưu tiên hắn mà?

...

ehehe comment đi các bạn :D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top