#5
Enjoy it!
...
Shin Wonho khẽ chạm tới khoá quần Hyungwon, giữ chặt tay em để Hyungwon không động đậy phản kháng rồi kéo nó xuống. Hô hấp em ngày càng trở nên nặng nề, Hyungwon lo sợ, trên trán cũng đã ướt đẫm mồ hôi.
Hắn kéo quần em xuống, rồi lại cởi chiếc boxer của Hyungwon ra, banh chân em làm mặt Hyungwon đỏ ửng như trái cà chua. Shin Wonho khẽ trêu chọc em, liếm nhẹ lên nơi đó của Hyungwon. Ngay lập tức hạ thân em ngóc đầu dậy, cương cứng lại. Hyungwon lần đầu nhận được sự kích thích như vậy, bản thân bủn rủn, đầu óc không tỉnh táo, nửa muốn tiếp tục nửa lại muốn dừng lại. Trong lúc em đang phân vân, Shin Wonho đột nhiên lại kích thích hai nhũ hoa của em khiến Hyungwon bật ra những tiếng rên nhẹ. Bản thân cũng thả lỏng, để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.
Shin Wonho vuốt lên vuốt xuống hạ bộ em, ban đầu chậm chậm, từ từ nhẹ nhàng để Hyungwon thích nghi dần, rồi càng ngày càng nhanh hơn. Hyungwon không thể chịu nổi sự kích thích dưới tay Shin Wonho, em giãy giụa, những tiếng rên rỉ cũng phát ra lớn hơn, rồi dòng tinh dịch trắng xoá bắn ra , vương vãi trên vùng bụng trắng ngần của em.
Em thở dốc, người vẫn còn run run, bàn tay nhỏ bé ấy giữ lấy tay Shin Wonho, ý muốn nói hắn dừng lại. Nhưng có vẻ Shin Wonho lại chẳng muốn dừng cuộc vui ấy. Hắn toan làm Hyungwon sung sướng tiếp, thì điện thoại em rung lên. Mẹ Hyungwon gọi, làm em giật mình, vội vớ lấy chiếc điện thoại trên bàn, nghe máy.
- Alo.. Mẹ ạ..? Con đây..
[Con đang ở đâu vậy?]
- A.. Con.. Con đi chơi với bạn.. Lát nữa con về ạ, mẹ đừng lo..
[Thế à? Thôi thế thì hai đứa cứ chơi thoải mái đi, thích lúc nào về cũng được. Cơm mẹ nấu sẵn để trong tủ lạnh, nếu thích dẫn bạn con về ăn cơm chung cũng được nhé! Chơi vui nha!]
- Vâng.. Con chào mẹ ạ..
Em tắt máy, cùng lúc ấy, Shin Wonho đã lau dọn sạch bãi chiến trường hắn gây ra. Hyungwon nhanh chóng, mặc lại quần rồi cầm theo đồ đạc của mình tính ra về, nhưng hắn đã giữ em lại.
- Ngồi đây chút nữa rồi về.
Hắn kéo em xuống, để Hyungwon lọt thỏm trong lòng mình, còn hắn thì ôm eo em, tựa cằm lên vai Hyungwon mà vu vơ kể những câu chuyện xa xăm.
Em chỉ nghe, nhưng chẳng thể hiểu ngôn ngữ của hắn, toàn là những từ lóng và cả những từ chửi bậy, Hyungwon không quen chút nào.
- Em sống với mẹ sao? Ba em đâu?
- Ba mẹ em ly hôn rồi..
- Chẳng trách mẹ em chiều em như thế. Mà.. em có bạn trai chưa?
- Anh nghĩ một đứa bị cả trường tẩy chay như em thì có ai yêu cho nổi chứ..?
Hyungwon tựa cằm lên đầu gối em, dùng giọng run run như khóc để nói với hắn. Shin Wonho nhẹ nhàng vuốt mái tóc em, nắm lấy tay Hyungwon như để xoa dịu nỗi đau trong tim em.
Hắn chợt buông em, đi về phía tủ đựng đồ mà lôi cái ví của mình ra, rồi đưa cho em mấy tờ tiền lẻ, cộng lại cũng phải được gần 100,000won. Hyungwon bất ngờ, em ngẩng đầu lên nhìn hắn, mấp máy đôi môi hỏi:
- Gì... Gì thế ạ...?
- Cho em đó. Từ từ mà tiêu, nhớ đừng để cho bọn kia biết nhé. Về sau ai bắt nạt thì cứ bảo anh.
- Em... Em cảm ơn..
Hyungwon nhận lấy số tiền từ trong tay hắn, cúi gập người cảm ơn Shin Wonho. Hắn chẳng nói gì nữa, vớ lấy túi bánh ở trong tủ, để vào trong balo của em rồi trả lại chiếc balo cho Hyungwon.
Trái tim em chợt hẫng đi một nhịp trước những sự dịu dàng của Shin Wonho. Hắn tốt với em thật đấy, lâu lắm rồi em mới cảm nhận được sự yêu thương nhiều như thế này. Hyungwon đeo chiếc balo trên vai, chào hắn rồi nhẹ nhàng mở cửa ra về. Thế nhưng hai má em vẫn chẳng thể ngừng đỏ khi nghĩ lại về chuyện mà em với hắn vừa làm.
Cảm giác.. vừa kích thích, lại vừa bối rối. Khiến Hyungwon thấy dường như tim em đang rạo rực đôi chút. Shin Wonho thần kỳ thật đấy, những xúc cảm đó chưa bao giờ em cảm nhận được, vậy mà hắn lại có thể đem nó tới cho em.
- Về rồi hả? Chơi có vui không con?
Mẹ em đang đứng buôn với bác hàng xóm, thấy em về liền mừng rỡ chạy lại tới chỗ Hyungwon, xoa đầu em.
- Dạ.. Cũng vui ạ..
- Vui là tốt rồi! Cố gắng lên con nhé! Lên nhà tắm đi, rồi mẹ hâm lại nồi cà ri cho mà ăn!
Hyungwon khẽ gật đầu, nhưng tâm trí lại cứ hướng về nơi khác, làm khoé miệng em cứ mãi nhoẻn cười, không tài nào ngừng cười được. Mẹ em thấy con trai mình như vậy, trong lòng cũng vui lây, đồng thời tò mò không biết người bạn nào lại kỳ diệu đến mức có thể khiến một đứa vô cảm như Hyungwon cười lại trong tức khắc.
Làn nước ấm từ vòi hoa sen xối xuống cơ thể em, Hyungwon dùng bông tắm kỳ cọ thật kỹ cơ thể mình. Đột nhiên lại nhớ tới những hành động ban nãy của Shin Wonho, từ những cái hôn, đến những cái chạm, rồi vết cắn vẫn còn vương lại trên cổ em. Hyungwon khẽ quay ra liếc nhìn bản thân em trong chiếc gương ở đằng xa kia, hai má lại ửng hồng khi nghĩ tới cảnh hắn thấy cơ thể loã lồ này của em.
Điên mất thôi, em bị gì thế này..
...
hihihi mầm non toang rồi hihihi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top