#3

Enjoy it!

...

Hắn buông em khi Hyungwon đã dần cạn kiệt hơi thở. Em nhìn hắn, ánh mắt vẫn vô hồn như thế dù đó là nụ hôn đầu tiên trong cuộc đời em. Hyungwon tiếp tục quay mặt bước đi, nhưng chẳng thể nào đuổi kịp xe máy của tên đó.

Hắn vòng xe, đỗ trước mặt em, chặn đường không cho Hyungwon đi, rồi tự nhiên thò tay vào túi áo em, lục lục cái gì đó rồi lấy ra cây kẹo hôm qua hắn đưa cho em.

- Chưa ăn kẹo à? Sao thế? Anh có tẩm độc vào kẹo cho cưng đâu? Nè.

Hắn mở cây kẹo đó ra, bỏ vào miệng mình để chứng minh rằng hắn không có bỏ độc, rồi lại nhét nó vào khoang miệng em. Hắn tiếp tục kéo gáy em lại, hôn lên môi Hyungwon rồi liếm nhẹ vành môi em.

Hyungwon bị sốc văn hoá, cứ đứng đờ người ra như vậy mà chẳng thể nói gì. Còn hắn, nụ cười nham hiểm ấy lại hiện lên một lần nữa, bàn tay thô ráp kia bỗng vỗ cái "bốp" lên mông em.

- Sao cưng không nói gì? Cưng sợ anh à? Thôi nào, anh có ăn thịt cưng đâu mà lo.

Hyungwon vẫn chẳng chịu lên tiếng với hắn, làm sự kiên nhẫn trong Shin Wonho dần dần mất đi. Hắn nhìn bộ dạng của em ngay lúc này, trông chẳng xinh đẹp giống bé con hắn gặp ngày hôm qua. Nhìn những vết bầm trên tay em, cả cái chân đang đi khập khiễng kia, Shin Wonho dường như nhận ra được điều gì đó.

Hắn kéo áo khoác đồng phục của em, xem logo trường rồi ồ lên một tiếng.

- Cưng học ở Shinsong hả? Nhìn mặt vậy là biết hay bị bắt nạt rồi phải không? Không sao, về sau đứa nào bắt nạt cứ bảo tao quen Shin Wonho là được, chúng nó sẽ không dám làm gì cưng đâu.

Hyungwon cười trừ, em khẽ lùi thêm một bước nữa. Hoá ra người đàn ông này tên Shin Wonho, cái tên nghe thật dũng mạnh, và ngoại hình của hắn ta cũng thế, đều khiến người ta mới nghe, mới nhìn thôi cũng đã cảm thấy thật sự là đáng sợ.

Ngược lại, hắn thì lại thấy bé con trước mắt hắn đây trông thật đáng yêu. Ngay từ buổi gặp mặt đầu tiên, Shin Wonho đã bị làn da trắng trẻo, đôi mắt to tròn, cả giọng nói nhẹ nhàng như ru hắn ngủ kia hớp hồn, kể cả dáng người em cũng thật hoàn hảo. Không sớm không muộn gì, hắn cũng sẽ biến bé con này thành thú vui của hắn vì có vẻ như em chưa biết quan hệ tình dục là gì, ngay cả yêu hay hôn cũng chưa biết. Nghĩ đi nghĩ lại, Hyungwon cũng thật quá ích kỷ khi mãi đến giờ này mới xuất hiện trước mặt hắn đi. Vẻ đẹp của em khiến phần hạ thân của Shin Wonho đã ngóc đầu dậy không ít rồi. Có lẽ đây là người đẹp nhất hắn từng gặp từ trước đến giờ. Tự hỏi một người đẹp như em, sao lại có thể bị bắt nạt tại trường nhỉ? Tưởng tượng em ở dưới thân hắn, phát ra những tiếng rên rỉ ngọt ngào mỗi khi Shin Wonho thúc vào, hay kể cả là lúc em blowjob cho hắn bằng cái miệng nhỏ xinh kia, nghĩ thôi đã muốn trở thành sói lang bắt cóc em mèo nhỏ đó về rồi.

Shin Wonho nổi tiếng là một kẻ trăng hoa, trong ánh nhìn của mấy đứa tầm tuổi em là vậy. Hắn luôn thu hút các em gái mới lớn dù chúng nó biết là rất dại dột khi đụng vào play boy khét tiếng. Hắn còn được gọi bằng một cái tên riêng biệt: Casanova - từ ngữ chuyên dùng để chỉ những tay chơi sát gái, lăng nhăng. Ai cũng phải điêu đứng vì hắn, thế mà lại có một người, xinh đẹp đến kiêu kỳ, không tài nào khiến em rung chuyển dù đã hôn, thả thính đủ trò. 

- Cho anh số điện thoại em được không?

Hết cách, Shin Wonho đành dùng tuyệt chiêu cũ rích. Thế nào lại khiến Hyungwon khuất phục, em như một con cừu ngây thơ, đưa số điện thoại của mình cho hắn.

- Anh nên lưu tên em là gì đây?

- Chae Hyungwon.. - Tới lúc này em mới rụt rè cất tiếng.

- Hyungwon sao? Còn anh là Wonho, nếu cảm thấy buồn chán, cứ gọi anh.

Hắn nhếch khoé môi, lưu tên em lại thành "Mèo con". Shin Wonho bước xuống xe, bàn tay thô ráp ấy đưa lên, chỉnh lại mái đầu đang rối tung rối mù của em, rồi lại đặt vào tay Hyungwon một cây kẹo mút nữa.

Hyungwon lần đầu tiên được có người hỏi han, thể hiện tình cảm qua hành động như thế, trái tim em ít nhiều chợt đập mạnh. Về căn bản là đầu óc Hyungwon còn quá non nớt, em vẫn chưa hiểu Shin Wonho đang có ý đồ gì với em, và những lời nói của hắn, Hyungwon vẫn không hay đó là những lời thả thính.

Đây cũng là lần đầu em tiếp xúc với một người lạ, trước đó, ai có ý định tiếp cận em, Hyungwon đều sợ sệt và chỉ biết bỏ chạy mà khóc. Thêm cả việc tâm lý đám đông dồn nén khiến tình trạng của em ngày càng tồi tệ hơn, Hyungwon giờ cứ như người câm trên trường, chỉ là ai hỏi thì trả lời, còn tuyệt nhiên, kể cả em có bị đánh đi chăng nữa, Hyungwon cũng nhất quyết không chịu mở miệng cất tiếng.

- Có cần anh đưa về không?

- Kh.. Không cần.. Nhà em ở ngay kia..

- Đùa thôi haha, chứ anh biết nhà cưng mà.

Hắn bật cười, véo má em. Rồi Shin Wonho cúi xuống, hôn nhẹ lên chóp mũi Hyungwon. Mùi nước hoa từ cơ thể hắn phảng phất trên đầu mũi em khiến tim Hyungwon như hẫng đi một nhịp.

-  Về đi, không mẹ em sẽ lo đấy.

Shin Wonho dùng khăn mùi xoa của mình, gạt đi những giọt nước mắt còn vương lại trên khoé mắt em. Bất chợt, Hyungwon nở một nụ cười, em vui vẻ chào hắn, rồi lại xách cặp bước về, để lại nơi đó một Shin Wonho đờ đẫn như vừa mới bị thần cupid nhắm trúng mũi tên vì nụ cười đó của em.

...

comment ik cạ nhà oiiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top