#2

Enjoy it!

...

Hyungwon lặng lẽ ngồi trong phòng, trên chiếc giường rộng lớn, em ngồi chờ đợi, mà chẳng biết chờ đợi cho cái gì. Em cứ thế nghịch nghịch con gấu bông to đùng trước mặt mình, rồi lại ôm nó, vùi đầu vào đám lông mềm mại ấm áp mà suy nghĩ.

Đột nhiên cửa phòng em mở, mẹ Hyungwon bước vào với mái đầu còn ướt nhưng đã được chải vào nếp gọn gàng. Bà nhẹ nhàng tiến tới phía Hyungwon, ngồi xuống bên cạnh em rồi dịu dàng nói:

- Con buồn à?

Em lắc đầu, không muốn lên tiếng trả lời mẹ vì em đang mệt. Mẹ em khẽ vuốt tóc Hyungwon như muốn an ủi em. Bà tiến tới phía bàn học của em, kiểm tra sách vở Hyungwon đã soạn cho ngày mai, rồi kẹp vào trong vở toán của em một tờ 10,000won, coi như là tiền tiêu vặt của Hyungwon dù bà biết, em sẽ chẳng tiêu gì vì cũng không có bạn để đi xuống căng-tin cùng ăn uống, trò chuyện.

Mẹ em thở dài, không biết kể từ bao giờ Hyungwon lại như thế. Từ một đứa trẻ hoạt bát, bỗng nhiên lại như người mất hồn, lúc nào cũng sợ đối diện với đám đông, lúc nào cũng trốn tránh, chỉ ngồi co ro một góc mặc cho mọi người rủ rê, hay tiệc tùng thác loạn, náo nhiệt đến mức nào đi chăng nữa. Khi đưa em đi khám thì phát hiện Hyungwon đã bị trầm cảm, ở mức đáng báo động, khiến em mới chỉ 17 tuổi đã phải dùng các loại thuốc an thần, thuốc bổ não để bản thân không bị stress trước áp lực cuộc sống. Có lẽ là kể từ khi em ở cuối cấp 2 chăng? Lúc đó nạn bạo lực rầm rộ, ở nơi đâu cũng có, Hyungwon cũng không phải ngoại lệ. Đã nhiều lần mẹ em đọc được trong nhật ký của Hyungwon, nói rằng em bị bắt nạt vì không có bố, nhưng lại chẳng dám nói cho mẹ vì sợ mẹ không tin, và cũng chẳng dám mách thầy cô vì mục tiêu của em đến trường chỉ là để học thôi.

Rất lâu rồi bà chưa được thấy Hyungwon cười tươi, tất cả trên gương mặt em chỉ là một biểu cảm vô hồn. Ngay cả khi chương trình trên TV có hài đến mấy đi chăng nữa, ai ai cũng cười nắc nẻ thì Hyungwon cứ mãi lặng thinh không nói.

- Mình đi ra ngoài ăn tối thôi, tối nay ăn mì bò cho ấm người nhé?

Mẹ em nói, tay với lấy lọ thuốc trên tủ, bọc trong vài lớp giấy ăn, bỏ vào túi xách của mình rồi dựng Hyungwon dậy đi ăn tối.

Em cứ lẽo đẽo đi theo sau mẹ mà chẳng nói gì, em lặng nhìn ngắm cảnh bên ngoài, khu phố này nhộn nhịp hơn hẳn nơi cũ. Đã tối như vậy rồi, vẫn còn có mấy đứa bé ra ngoài chơi cầu lông, bóng đá với nhau.

Quán mì bò cách nhà em không xa, đi qua khu trọ của người đàn ông kỳ lạ mà ban chiều em gặp. Cứ đi qua đó, Hyungwon lại cảm nhận được cái không khí đáng sợ của chiều hôm nay, khi hắn ta gần như là doạ em một phen hú vía. Em vẫn còn chưa ăn chiếc kẹo mút mà hắn đưa vì sợ tên đó tẩm thứ gì độc vào trong đó.

- Mẹ dặn này, đường đến trường con đi đường này, đi mà gặp ai đầu nhuộm xanh nhuộm vàng, xăm trổ các thứ thì né ra nhé. Bác hàng xóm bảo thằng đấy nó hay đi dụ dỗ trẻ con nhà người ta lắm.

Em không đáp, chỉ gật đầu. Hyungwon bỗng chợt run rẩy khi nhớ ra, những gì mẹ em tả tên đó đều trùng khớp với tên buổi chiều Hyungwon gặp. Dường như em đụng trúng sao quả tạ rồi, nói ra bây giờ với mẹ chắc em toi mất.

Hyungwon vẫn chọn giữ im lặng, em không nói. Ngay cả trong bữa ăn cũng chẳng lên tiếng với mẹ em khiến bà phần nào có cảm giác đau lòng. Bà gắp một miếng thịt bò từ trong bát của mình, để vào bát mì của Hyungwon, dịu dàng nói:

- Cố gắng lên con nhé. Nếu có chuyện gì khó nói cứ chia sẻ với mẹ nha.

Trong tâm trí em giờ chẳng nghĩ gì cả, chỉ là một màu trắng trống rỗng. Em lại gật đầu đồng ý với mẹ em. Hyungwon ăn nốt bát mì, uống vài viên thuốc rồi lại cùng mẹ về nhà, chuẩn bị đồng phục để mai em tới trường mới.

————

Hyungwon vừa đi, vừa đá mấy hòn sỏi dưới chân mình. Đầu tóc em rũ rượi, quần áo đồng phục được ủi phẳng phiu cũng đã nhăn nhúm, có mấy chỗ đuôi áo còn rách toạc. Tròng mắt Hyungwon đỏ ửng vì khóc, chân đi cũng khập khiễng một cách khó khăn.

Ngày đầu tiên đi học của em, đúng như em dự đoán, chẳng khác nào ác mộng, và cũng chẳng có thay đổi gì mới hơn so với trường cũ. À không, Hyungwon đi trường nào thì cũng thế thôi. Em vẫn bị bắt nạt, vẫn bị gọi bằng những biệt danh mang tính chất sỉ nhục, bôi bác. Nhưng Hyungwon quen rồi, em vẫn chọn cách im lặng để rồi buổi trưa lại trốn trong nhà vệ sinh mà khóc.

Hyungwon đang đi, đột nhiên từ đằng sau em nghe thấy tiếng ga xe máy to đến inh tai nhức óc, rồi một cái xe motor phân khối lớn vọt lên trước mặt em. Tên hôm qua đỗ xe trước mặt em, hếch cằm với Hyungwon kèm theo một cái nhếch mép không mấy đứng đắn.

- Chào cưng. Lại gặp cưng rồi.

Hyungwon sợ hãi lùi lại một bước nhưng đã bị tên đó kéo lại sát gần hắn. Rồi một chuyện không ngờ xảy đến.

Hắn kéo gáy em, áp môi mình lên môi Hyungwon, trao em một nụ hôn thật sâu trong sự ngỡ ngàng của người đối diện.

...

hihihi comment ik mng =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top