#1

Enjoy it!

...

- Ôi chào chị, chị và con trai mới chuyển tới đây hả?

Bác hàng xóm ở gia đình đối diện ngôi nhà mới của Hyungwon đang tưới cây, thấy mẹ em và em tới liền tắt vòi, niềm nở bước ra chào đón.

- Vâng, chúng tôi thấy ở đây nhộn nhịp hơn khu phố cũ nên chuyển tới đây luôn, chị cũng biết mà, con trai tôi gặp phải vài bệnh tâm lý, dù sao cũng không sao cả, tuổi dậy thì ấy mà! - Mẹ em cười trừ, kéo áo em khiến Hyungwon giật mình, rồi bảo em chào bác hàng xóm.

Em khẽ cúi người ngay ngắn chào, nhưng lại hậu đậu suýt làm rơi đống đồ trong chiếc thùng các-tông. Quả bóng rổ của em đột nhiên thoát ra ngoài, lăn đi trong tức khắc, Hyungwon giật mình hoảng hốt, em vội đuổi theo để bắt kịp nó trong khi mẹ em vẫn đang đứng nói chuyện cùng bác hàng xóm.

Em cứ chạy, chạy mãi thế nhưng nó chẳng chịu dừng lại, quả bóng đó lăn thành đường thẳng, rồi đột nhiên lại rẽ vào trong một khu trọ dành cho sinh viên. Hyungwon đứng người, em không muốn vào đó chút nào, nhưng lại muốn lấy quả bóng rổ của mình.

Bỗng quả bóng ấy lăn lại về phía em, Hyungwon bất ngờ, tuy nhiên cũng mừng rỡ mà cúi xuống nhặt nó lên. Thế nhưng khi đứng dậy, ở trước mặt em lại là một người con trai. Hắn ta trông thật ngổ ngáo, tóc nhuộm vàng nhuộm xanh, vuốt chổng ngược lên trời, còn bấm khuyên môi, quần áo trông cũng khiến người ta cảm thấy thật đáng sợ, miệng vẫn còn phì phèo điếu thuốc lá.

- E... Em cảm ơn..

Hyungwon rụt rè gập người cám ơn tên đó. Em đã tính quay lưng đi nhưng hắn ta lại kéo cổ áo em lại. Hyungwon bị hắn nhìn bằng một ánh mắt vô cùng đáng sợ, khoảng cách giữa hai người cũng rất sát. Em khẽ nuốt nước bọt trong lo lắng, rồi tên đó vứt điều thuốc đang ngậm trên miệng đi, phả làn khói thuốc mùi vô cùng khó ngửi vào mặt em khiến Hyungwon ho sù sụ.

Ngay khi vừa bình tĩnh bản thân được, em lại bị hắn tiếp tục kéo vào trong ánh nhìn lạnh đến sởn gáy kia. Người Hyungwon run run, trong khi hắn chẳng nói gì với em cả. Tên đó bất chợt nhếch mép một cái, tới giây phút này mới lên tiếng:

- Mới đến hả?

- V.. Vâng.. Nhà em ở bên kia.. - Em run run nói, tay chỉ về phía nhà của mình.

Hắn buông cổ áo em ra, nhưng được vài giây, bàn tay thô ráp kia tiếp tục bóp chặt cằm Hyungwon khiến em càng ngày càng lo sợ, Hyungwon không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, mà chỉ có thể liếc sang bên cạnh, tránh ánh nhìn đáng sợ kia.

- Bao nhiêu tuổi rồi?

- Em.. Em 17...

- Chẳng trách lại trắng trẻo xinh xắn như này. - Hắn ta chẹp miệng, cái nhếch mép nham hiểm lại hiện trên gương mặt của hắn.

Hắn ta lại buông em, tay lục trong túi áo của mình cái gì đó rồi bảo Hyungwon xoè tay ra. Em cũng không dám cãi lời mà nghe theo tên đó, rồi trên tay em xuất hiện một chiếc kẹo mút. Hyungwon cảm thấy thật lạ lẫm, trong trái tim xen chút bồi hồi khi hắn ta làm vậy với một người chỉ vừa gặp cách đây không lâu.

- Về đi. Đừng có nói với ai chuyện này.

Em cũng chẳng nói gì hơn, quay lưng bước đi, còn không quên lễ phép chào tên đó một cái rồi mới ra về. Mẹ em vẫn nói chuyện với bác hàng xóm, đúng là những người phụ nữ, có thể tám chuyện hàng giờ đồng hồ với nhau. Chuyện đó cũng dễ hiểu thôi, trong nhà không có ai hợp tính với mình, có một người bạn ở bên ngoài thật tốt biết bao.

Mẹ em thấy em, liền gọi Hyungwon lại.

- Con đi đâu giờ này mới về thế?

- Ôi không sao đâu chị ơi, trong khu này nhiều đứa cùng tuổi với nó, chắc gặp được đứa nào đó hợp tính nên mải chơi ấy mà!

- Thế thì tốt quá, con lên đi tắm trước đi! Lát mẹ con mình cùng đi ăn cái gì đó nhé?

Mẹ em cười, dịu dàng mở cửa cho Hyungwon vào trong. Căn nhà họ mới chuyển tới thôi, nhưng nội thất của chủ cũ vẫn còn mới nguyên, được đánh bóng dọn dẹp cẩn thận.

Ngay cả căn phòng của em cũng được sơn một màu sáng sủa cùng với những phụ kiện dễ thương đi kèm, cả ga trải giường cũng là loại ga có hình mấy con cún corgi mông ngắn đáng yêu.

Em mở tủ, lấy quần áo rồi nhanh chóng hoàn thành bước tắm rửa, trong khi đó, mẹ em vẫn đang say sưa nói chuyện với bác hàng xóm.

- Nhưng mà tôi nói này.. Chị cũng phải dặn con chị cẩn thận đấy nhớ!

- Ui, khu này có gì nguy hiểm đến thế cơ hả chị?

- Ừm.. Cũng không nguy hiểm lắm nhưng cũng vẫn phải dặn con nó cẩn thận chị ạ. Khu này có một thằng tên Shin Wonho, nó ở khu trọ sinh viên kia kìa, nói chung là nhìn nó ngổ ngáo lắm, khuyên môi rồi xăm hình đồ này nọ. Nói chung là nó hay chơi với bọn xã hội đen rồi đi dụ dỗ mấy đứa con nít trạc cấp 3 á, có con bé mới học lớp 10 bị nó dụ quan hệ rồi có bầu, nó bỏ đó xong còn vứt tiền vào mặt ép con bé đó đi phá thai đó.

- Chậc chậc, sao trên đời lại có thằng mất dạy thế nhỉ?

- Tại nhà nó có chống lưng đó chị ơi, bố nó giàu lắm, nó ở cái khu trọ đó vì bố nó đuổi nó ra ngoài đường cho nó tự lập thôi, nhưng mà giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Đã hư thì có sửa mấy cũng không bỏ được cái tật đâu à! Nên cứ dặn con mình cẩn thận thì hơn.

- Thôi tôi lên cất đồ đây, hôm nào mình buôn tiếp chị nhé!

Mẹ em cười, ôm đống đồ lỉnh kỉnh trong thùng đi vào nhà, không quên chào tạm biệt bác hàng xóm.

...

hihihihi mọi ngừi ơi comment đi nèoooo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top