totally
chúa ơi, con yêu người ấy
*
có những ngày, wonwoo thấy mình như một con cá mòi chết khô. bụng dạ anh kẹp lép và mắt anh lúc nào cũng hằn lên hàng sa số tia máu đỏ hỏn, những cơn đau dạ dày không tìm đến anh nữa, thay vào đó là những ác mộng hằng đêm. anh luôn thức dậy trước khi mình bị nuốt chửng, vào hố đen, vào bầu trời, vào một dòng sông hay một con chữ nhỏ ti hin, có đôi khi là một hình tam giác, có đôi khi lại là một hình tròn hiền hòa êm dịu đến khó tin.
những giấc ngủ ngày một ngắn hơn, bắt đầu vào lúc hai giờ hai phút sáng và kết thúc vào khoảng bốn giờ, khi anh bật dậy với tiếng hét the thé nhưng nhỏ bé bởi hẵng còn mắc kẹt trong cổ họng khô ran. mọi người quá mệt mỏi để nhận ra anh, seokmin ở tầng trên gầm gừ và tiếp tục gọi món ăn còn myungho ở giường kế hẵng còn vùi đầu vào trong chăn.
anh thở một hơi dài khe khẽ, như để trút hết nỗi lòng mình vào đêm đen thăm thẳm.
bầu trời seoul rải rác những vì sao nhân tạo, rực sáng nhưng đã chết. dù tỉnh hay mơ, anh vẫn luôn thấy mình bị hút vào đó và vĩnh viễn không bao giờ trở lại, chẳng ai muốn đưa tay để giữ anh và cứ thế, anh rơi ngược vào không gian. áp suất không khí xé nát từng thớ cơ và những vụn thịt ít ỏi của anh, nhả xương trắng hếu xuống mặt đất hiền hòa.
(ấy chỉ là tưởng tượng của anh thôi).
anh nhớ bầu trời changwon, nhỏ bé và lúc nào cũng xám xịt bởi ô nhiễm khói từ những nhà máy công nghiệp, chẳng có lấy nổi một vì sao và luôn khiến anh buồn chán. chưa bao giờ anh thấy nhớ changwon đến thế, những hạt bụi li ti trong nắng sớm và cái cách gió cùng bụi lùa qua tóc anh trắng xóa, thổi phần phật tà áo anh và làm lộ rõ cả xương sườn. anh không nhớ vì lý nào anh lại muốn rời bỏ nó từ khi còn thơ bé.
anh yêu changwon, anh yêu đất mẹ, hay ít nhất thì changwon cũng không mang vẻ bình yên giả tạo của seoul.
myungho, trong một đêm mất ngủ đã từng nói với anh, an sơn là một thành phố có rất nhiều sao.
wonwoo chỉ gối tay lên đầu và nhìn đăm đăm lên chiếc giường tầng hai nơi seokmin đang bắn rap về thịt ba chỉ, nó ú ớ thêm một lúc nữa rồi cuối cùng cũng chịu im lặng mà ngủ say. "hôm nay sao anh không ngủ", myungho hỏi anh, âm thanh tươi sáng của thằng bé thường ngày giờ chỉ còn lại một mớ hỗn độn như cuộn băng bị kẹt. anh chầm chậm quay đầu về phía myungho, thằng bé cũng nhìn về phía anh, mái tóc đỏ xõa trên gối, đôi mắt thằng bé có hơi chút mơ màng. anh không nói, thằng bé cũng chẳng lên tiếng gì thêm, cứ lặng im nhìn nhau thế suốt mười một phút.
phút thứ mười ba, myungho thở dài chầm chậm, không phải là anh.
"đến cạnh em, wonwoo" thằng bé bảo, "ở cạnh em."
não nề.
anh bước lại gần thằng bé, còn thằng bé thì vẫn nằm yên chẳng nhúc nhích một li, đôi mắt dán vào đống chăn gối anh bỏ lại như thể anh hẵng còn ở đó. "anh đây", wonwoo miết tay lên bàn tay xương xẩu của myungho. anh sợ ngộ nhỡ mình không làm thế, ngay cả myungho cũng sẽ biến vào màn đêm của seoul mất. toàn ba cái điều vớ vẩn, nhưng những cơn ác mộng vẫn khiến anh sợ hãi đôi phần. myungho dịch người vào trong, chừa cho anh chỗ nằm đã được thằng bé ủ ấm.
môi.
đôi môi thằng bé khẽ mở và nứt nẻ như mặt đất dưới chân anh, vỡ ra thành một đường sâu hoắm, đen ngòm và nồng nặc tanh. mắt. con ngươi myungho run rẩy. tay. móng tay thằng bé tím bầm, vỡ nát và dường như thằng bé đã chịu rất nhiều đau đớn.
"chuyện gì đã xảy ra" anh hỏi. "chẳng có gì to tát cả", myungho đáp, "em lạnh, wonwoo". anh dịch sát người vào người myungho thêm một chút, vòng tay ôm qua eo cậu. mắt thằng bé hấp háy và rồi nhắm nghiền lại, hàng mi run rẩy, hoặc là do chính cậu cũng đang run bần bật trong vòng tay anh.
"em nhớ an sơn."
wonwoo nghĩ myungho đã đem tới seoul một góc bầu trời của an sơn, hay ít nhất thì những vì sao nơi quê hương cũng đã gieo vào trong ánh mắt cậu. chỉ có điều đôi mắt ấy đang khép, vậy nên anh chẳng thể nhìn rõ bầu trời long lanh ấy.
đột ngột thay, những cơn ác mộng hay những giấc ngủ chập chờn dường như đã hoàn toàn tan biến cùng bầu trời đen thẳm ấy, cùng với myungho.
tóc myungho bắt đầu rụng, và móng tay của thằng bé không còn mọc dài ra thêm nữa.
tóc thằng bé rụng như cơm bữa, anh biết, hậu quả của việc nhuộm quá thường xuyên mà không chăm sóc kĩ càng, chỉ là vài sợi vương trên gối mỗi khi ngủ dậy nhưng dạo gần đây nó càng ngày càng nhiều hơn. từng túm tóc đỏ rực rỡ rơi xuống, và wonwoo nhặt chúng lên, xếp vào một cái hộp bé bằng lòng bàn tay. anh vẫn nằm bên cạnh myungho, tay vắt ngang qua eo thằng bé, chẳng bao giờ tỉnh dậy ở giữa đêm hay đau đớn với những cơn ác mộng lặp đi lặp lại, myungho ở đó, dỗ anh vào giấc ngủ ngay cả khi đôi mắt cậu vẫn nhắm nghiền, "anh ơi, ngủ thôi, hoặc ngày mai sẽ không bao giờ đến".
wonwoo không hiểu, nhưng anh chỉ im lặng và thiếp đi. myungho ấm lắm, cho dù móng tay thằng bé cứ ngắn dần đi và đôi môi khô ứ máu được bôi lên đủ thứ hóa chất mỗi ngày đang dần nứt ra thành những mảnh khác nhau, thằng bé trông vẫn ấm áp và vẹn nguyên hệt như những ngày đầu thằng bé tới seoul.
anh biết myungho không ổn, những thành viên khác cũng biết điều ấy, nhưng chẳng ai hỏi tại sao.
vết thương đầu tiên của minghao sát cạnh xương vai, một đường dài nhưng nông. anh soonyoung hỏi chuyện gì đã xảy ra và cậu chỉ lắc đầu đáp lại, tròng một chiếc áo phông xấu tệ vào. cậu đoán là do luyện tập căng thẳng quá mức, vậy thôi, nhưng những vết thương cứ xuất hiện ngày một nhiều. một vết dài trên đầu gối, hằng sa số vết cắt nhỏ xíu trên tay, dọc từ đầu ngón giữa tới tận khuỷu tay. một ngày nọ, minghao trở về nhà và cậu chẳng còn nhận ra chính mình nữa, khuôn mặt trắng bệch, rệu rã và đớn đau. minghao dành hàng giờ trong phòng tắm chỉ để kì cọ những lớp da chết đáng ghét đang tróc vảy hệt như da rắn, vết thương trên lưng cậu cứ ngày một toác ra, vỡ vụn những thịt rữa. tóc cậu rơi xuống ngày một nhiều, ban đầu cậu chỉ nói dối anh josh rằng đó là do cậu nhuộm tóc quá nhiều, và cậu vẫn ổn, em hứa, cậu nói với một nụ cười.
đôi môi cậu khô khốc, nứt toác như làn da cậu. ngay cả nhịp thở của minghao giờ đây cũng rất mỏng manh.
không một ai nhận ra sự đổi thay của cậu, minghao thầm cảm tạ điều đó mỗi ngày thức dậy. nhưng cậu sợ, cậu sợ mình sẽ biến mất.
và rồi cậu nghe thấy wonwoo, cách cậu chưa đầy hai mét mỗi đêm, với những tiếng gầm gừ trong cổ họng vào ba giờ năm mươi bảy, và buông những tiếng thở dài cố nén vào bốn giờ sáu phút. anh đang sợ gì thế. mỗi ngày anh đều như thế. anh ổn chứ. em có thể lại gần và h... hát ru cho anh không. sẽ ổn hơn chứ. anh đừng như thế. em cũng sợ. em không biết phải làm gì nữa. móng tay của em cứ dần ngắn lại. tóc em cứ mỏng dần đi, vậy nên em phải nhuộm tóc thật thường xuyên, như thế josh mới không phát hiện ra được. này anh. này jeon wonwoo.
cứu em. "đến cạnh em, wonwoo, ở cạnh em." myungho đưa tín hiệu, và anh đáp lại.
"anh đây" tay anh ve vuốt, giọng anh trầm ấm dịu êm, da anh lấp lánh giữa màn đêm đen thẳm "chuyện gì đã xảy ra."
ngay cả khi hàng phòng ngự cuối cùng của minghao sụp đổ, cậu cũng không muốn anh phải lo lắng. cậu muốn mình ổn, hay ít nhất là cậu tỏ ra như vậy. "chẳng có gì đâu". và chiếc móng tay cuối cùng vỡ nát.
myungho yêu anh, và anh cũng yêu cậu. từ rất lâu.
myungho yêu sân khấu và ánh đèn rực rỡ soi rọi cả cơ thể và đầu óc cậu. myungho yêu seventeen, myungho yêu các fan - những người đã ủng hộ và kề vai sát cánh bên họ vô điều kiện. chưa bao giờ anh tự hỏi myungho đã mệt mỏi bởi những tình yêu ấy chưa.
"lại gần em một chút", myungho nói, nhịp thở của cậu chậm và yếu ớt, những đầu ngón tay tím bầm run rẩy bao lấy khuỷu tay kia, với một vết rách mới xuất hiện trên bắp tay, sâu hoắm và đen ngòm như cái hố đen, chực chờ đợi anh sẩy chân vào. "đau lắm, wonwoo", cậu run rẩy, và anh chỉ biết kéo cậu lại gần thêm nữa.
"em ổn chứ." wonwoo hỏi, tay anh chạm vào vết nứt trên môi cậu. "vâng", cậu đáp với đầu lưỡi run rẩy, yên vị trên da thịt nguyên vẹn của anh.
"không sao mà." anh vuốt ve hàng mi dài đang rơi rớt từng sợi, từng sợi một của cậu, "dựa vào anh", cậu gầy yếu và nhẹ như làn khí, làn da tái xanh dường như có thể nhìn thấy những mạch máu ở dưới lớp da trắng bệch. anh ôm cậu chặt thêm nhiều nữa, để nếu như cậu phải tan biến, ít nhất cậu cũng có thể tan biến trong vòng tay anh.
những tấm ảnh của cậu, chúng ngày càng mờ nhạt hơn. có đôi khi cậu lại lẫn vào đám đông và xuất hiện đột ngột sau đó, như thể cậu đã biến mất vậy. quản lý và các anh lớn hỏi cậu đã đi đâu, nhưng minghao chỉ lắc đầu và nói, em ở ngay đây. seungcheol chất vất minghao cậu đang giấu mọi người chuyện gì, jihoon hỏi có phải cậu đang nói dối không. và minghao đáp, bằng một giọng vững vàng và bình thản, rằng không.
và wonwoo đứng cạnh bên khi minghao trả lời mọi người, đôi mắt dài hẹp thu cả bóng hình của cậu vào đáy mắt. từng ngón tay anh đan vào những ngón tay đang bong tróc của cậu, siết chặt và giữ cậu vẹn nguyên.
"đừng biến mất đột ngột nhé, myungho" anh nói, khóe mắt anh đỏ ửng và tay anh siết thêm chút nữa.
minghao biết anh đang nói đến nghĩa thứ hai.
myungho nhổ ra một chiếc răng. "em ghét kẹo bơ cứng", cậu bảo và dựa vào wonwoo trong khi anh luồn tay qua mái tóc lưa thưa của cậu, ngắm nhìn hàng mi chỉ còn lác đác vài sợi nơi khóe mắt, đôi mắt mờ đục và lớp da thịt rệu rã tím bầm. anh vuốt dọc những vết thương trên người cậu, ngắm nhìn cậu khẽ run lên, rên rỉ và trượt một đường dài trên lưng anh.
ôi, anh chẳng còn gì để mất nữa.
lần đầu tiên sau rất lâu, cuối cùng myungho cũng có thể thành thật với anh. cậu thì thầm vào môi anh rằng cậu yêu anh và nức nở. "em ơi", wonwoo gọi, "đừng tan biến."
"em không biết, wonwoo." myungho nói, "nó sẽ xảy ra thôi."
"về cơ bản thì, ai cũng phải tan biến." anh bảo, và cậu đáp, "nhưng không phải theo cách này".
những cơn ác mộng bao giờ cũng đến theo cách tồi tệ nhất.
khi wonwoo tỉnh dậy, trần trụi và cô đơn, bên cạnh anh chỉ còn lại một nhúm tro tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top