Tình (không) cũ

"Này đứng lại ngay! Yoon Jeonghan!!!"

"Có điên mới đứng lại!! Em bảo con chó của em đứng lại trước đi Jeon Wonwoo!!"

Jeonghan chạy hết tốc lực đến tận gần cuối sân thể dục mới thấy một nơi để bám víu tựa vào.

Chiếc ghế sofa bằng da hơi rách được phủ một tấm thảm đầy hoa văn nằm cô độc dưới tán cây phong lá đỏ. Anh không ngần ngại nhảy thẳng lên đó, giày da đen bóng đạp lên mớ hoạ tiết hình thoi xanh đỏ xen kẽ mấy đường kẻ ziczac vàng cam.

Chết mất, anh sẽ chết vì chọc chó mất.

"Này Yoon Jeonghan!"

Anh nghe thấy cậu gọi tên mình.

Jeon Wonwoo đứng ngược nắng, cách anh 5 mét về phía Tây, bên cạnh là con chó Béc-giê đen tuyền nổi tiếng của thầy hiệu trưởng trường S.

Cậu cao hơn, vẫn gầy, và sự đẹp trai vẫn vẹn nguyên trên gương mặt lạnh lùng tựa như mấy nam diễn viên truyền hình 8 giờ tối.

Anh không biết nên khóc hay cười, khi mà vừa gặp nói câu xin chào với cậu crush hồi cấp 3 xong đã luôn miệng say hi với con chó ngồi ở ghế phụ chưa kịp khoá của xe cậu. Và rồi cái gì đến cũng phải đến, chủ chưa kịp chào thì chó đã dí.

Anh tự hỏi có khi nào con chó của Jeon Wonwoo thay chủ nó đuổi theo anh bù lại hết 9 năm xa nhau không. Người ta hay nói chó thường có tâm linh tương thông với chủ. Chắc Wonwoo phải giận anh lắm mới muốn đuổi theo anh bằng tất cả tốc lực cuối ngày của cậu.

"Mắc gì anh chạy?!"

Cậu hỏi khi tiến gần về phía anh. Ơn phước là con chó đen – Hayan, nếu anh nhớ không lầm, con chó có cái tên trái ngược với bộ lông đen tuyền kiêu hãnh của giống loài chuyên dụng làm cảnh khuyển vẫn đứng im tại chỗ.

"Chứ mắc gì em dí?"

Anh đứng trên ghế, ở độ cao 40 cm tính từ mặt đất, trả treo với cậu.

"Em đuổi theo Hayan? Cho nó ngừng dí anh?"

Wonwoo chỉ vào con chó cảnh đằng sau như một lời giải thích. Cậu nhận ra anh vẫn chưa đứng ngồi đàng hoàng liền vẫy tay ra hiệu cho Hayan ra chỗ khác chơi.

Hayan đi mất, dù không xa lắm, nhưng đủ để Jeonghan bình tĩnh bước chân khỏi sofa, thở ra một hơi dài.

"Toát hết cả mồ hôi. Anh đâu nợ nần gì nó, sao nó dí anh dữ vậy?"

Anh quệt lớp mồ hôi rịn ra trên trán, vuốt nhẹ mấy sợi tóc mái ra sau.

"Nhưng anh nợ em."

Wonwoo đã đứng sát anh từ lúc nào. Cậu hơi cúi xuống, để tầm mắt mình ngang anh.

"Một lời giải thích."

Mắt cậu nheo lại, con ngươi đen đặc sáng quắc, cảm tưởng như mắt mèo biết phát sáng trong đêm.

.

Cả hai ngồi cạnh nhau, ngẩng mặt đón cái nắng vào thời điểm đẹp nhất ngày – golden hour.

Wonwoo nhớ lại khung cảnh đuổi theo Jeonghan dưới hàng cây lá đỏ ban nãy, khoé miệng cong lên không hạ xuống được.

Không ngờ cũng có ngày anh và cậu cùng nhau chạy dưới tán phong, lãng mạn như một bộ phim thanh xuân vườn trường. Yoon Jeonghan của năm 17 tuổi có cùng Jeon Wonwoo của năm 16 tuổi chạy chưa nhỉ? Hình như chưa, toàn là cậu ngồi ngắm anh chạy mà thôi.

Bố của cậu, hiệu trưởng trường S hôm nay có việc đột xuất nên nhờ cậu đón Hayan về. Ngay lúc quay xe chuẩn bị nổ máy, cậu nhìn thấy anh, người đã bỏ cậu đi biệt tích 9 năm qua gương chiếu hậu. Wonwoo không tin vào mắt mình, cậu thậm chí còn định tháo lens ra lấy kính đeo vào nhìn lại cho chắc. Hayan nhanh hơn cậu một bước. Nó sủa gâu một tiếng lớn, đủ để thân ảnh trong gương quay lại nhìn cậu.

Tận khi anh đứng trước xe cậu, qua khung cửa kính sạch bong sáng kít mới được tân trang tuần trước chào cậu, Wonwoo mới giật mình. Cậu khá chắc mặt mình trông rất ngu ngốc vào khoảng khắc đó, kiểu đờ đẫn và ngờ nghệch như mấy thằng nghiện game (cậu nghiện thật), nhưng cậu không còn sức đâu mà sửa soạn ngoại hình hay quan tâm bản thân nữa, vì thần trí cậu lúc đó đều đặt hết lên người tên Yoon Jeonghan mất rồi.

Jeonghan hơn cậu một tuổi, là tiền bối của cậu ở trường S. Anh có gương mặt thanh tú và đẹp trai cùng lúc, dáng hình mảnh khảnh, mặc một chiếc áo len đen đơn giản như lúc này thôi cũng trông như người mẫu mới đi sự kiện về. Người này là mối tình đầu của cậu, của Jeon Wonwoo.

"Em mang giày da với quần jeans đấy à?"

Anh hỏi cậu một câu rất không đáng mong đợi.

"Người ta gọi là phối đồ anh hiểu không? Em mua cả set từ cửa hàng trưng bãy của hãng về đấy."

Cậu thành thật. Gì chứ khoản ăn mặc thì cậu nhận cậu dở tệ, đến mức phối đồ như thế nào đều phải hỏi qua bạn thân. Làm phiền bạn bè nhiều quá nên cậu quyết định tự nâng cấp chính mình, nhanh trí ra cửa hàng mua mấy bộ quần áo, bao gồm cả giày về để tủ. Như vậy thì mỗi khi ra đường có chuyện cần diện không cần phải đau đầu nữa.

"Hèn chi, trông hay ho phết."

Jeonghan tấm tắc khen.

Chưa kịp thở phào vì cảm thấy may mắn khi hôm nay mặc đồ tử tế ra đường, Wonwoo lại nghẹn họng khi bị người ngồi bên bồi thêm một câu.

"Bảnh bao thế này, mới đi hẹn hò về đúng không?"

Anh hỏi, đuôi mắt ngập ý cười. Jeonghan đang thật lòng quan tâm đến đời sống tình cảm của cậu đấy à.

"Đừng nhìn như vậy. Là do anh mới thăm thầy xong, thầy có kể hôm nay em đi hẹn hò từ sớm."

Hiệu trưởng Jeon, ngài nói quá rồi. Từ khi nào mà hẹn ăn thịt uống bia với bạn bè cũng thành hẹn hò thế.

"Ừm. Nhưng không suôn sẻ lắm. Hayan không chịu đi cùng nên hơi khó xử."

Wonwoo quyết định không sửa lại sự thật theo lời bố. Trong lòng có một tia thôi thúc thử xem người cũ của mình có còn quan tâm đến mình thật không.

"Hayan vẫn khó làm quen nhỉ, nhưng rồi từ từ mọi chuyện sẽ ổn thôi. Wonwoo của chúng ta tốt quá mà."

Cậu bị anh đưa lên rồi đẩy xuống như đang ngồi tàu lượn siêu tốc. Hayan khó làm quen thật, nhưng nó rất thích Jeonghan của 9 năm trước. Cứ gặp anh là thằng nhỏ chạy ù tới không thèm nhìn đến chủ nhân của mình ở đâu. Điều đó cũng giải thích cho việc ban nãy nó nghe tiếng anh một cậu đã phấn khởi phóng khỏi xe, hại anh hoảng hồn chạy té khói. Tội nghiệp con chó.

Cậu tưởng anh sẽ bảo dễ gì có người được Hayan thích như anh. Nhưng anh lại bảo rồi cậu sẽ ổn, sẽ có người mới thôi. Người tốt như cậu thì sao chứ, cậu đâu cần, cậu cần anh cơ mà, sao anh lại không cần cậu.

Thật ra cậu nói không đúng lắm, về việc Jeonghan là người cũ của cậu, vì thật ra cả hai chưa từng là gì của nhau cả. Cả anh và cậu đều chưa từng ở trong một mối quan hệ nào đủ để gọi là mới và cũ.

Ngày Jeonghan tỏ tình với cậu là ngày anh biến mất. Ngày cậu biết mình thích anh, anh đã không còn ở bên.

.

Nắng chiều đang dần tắt, những tia nắng cuối ngày nhảy những vũ điệu kết màn trên bãi lá rụng dưới gốc phong già. Hơi sương âm ẩm bắt đầu kéo đến, thấm qua lớp áo len mỏng te màu đen.

"Trời bắt đầu lạnh rồi, em tính ở đây đến khi nào?"

Anh quay sang, hỏi cậu theo bản năng.

"Anh muốn đuổi em về à?"

Cậu trai thua anh một tuổi hơi chu mỏ, ra vẻ dỗi hờn lắm. Haha Jeon Wonwoo làm nũng, hiếm thấy quá.

"Nào có, con trai hiệu trưởng ai mà dám đuổi. Sợ em nhiễm lạnh thôi, lăn ra ốm thì thầy gọi đến bắt đền anh mất."

"Em làm gì yếu ớt đến mức đó, có anh mới dễ đau ốm á." – Cậu trợn mắt – "Nhớ hồi xưa anh đứng hứng mưa có chút buổi chiều mà mất hút ba ngày không, hại em tìm đỏ mắt."

"Sao em biết anh hứng mưa?" – Jeonghan chắc chắn không bao giờ kể mấy chuyện xấu hổ này cho cậu crush cấp 3 của mình.

"Em có ông anh học cùng khối với anh mà. Ổng ấn tượng quá hay sao đó mà về kể với em, bảo là bạn nam xinh xinh lớp 12A5 đứng ngắm mưa ngay thềm của tòa nhà chung, trông lãng mạn ghê."

Xin đính chính là Yoon Jeonghan của tuổi 17 không hề ngắm mưa cả buổi chiều mà là bị mưa hắt cả buổi chiều.

Chiều mùa hạ, Jeonghan được tình báo Wonwoo sẽ có tiết ở tòa nhà chung, hình như thực hành vật lý hay hóa học gì đó. Cơ hội đi ngang gặp cậu danh chính ngôn thuận như vậy rất ít, nên anh không nỡ bỏ qua. Thế là Jeonghan chọn đứng chờ ngay cửa tòa nhà, lòng nghĩ hên thì gặp Wonwoo được 2 dạo, không hên lắm thì nhìn Wonwoo được 1 cái.

Đợi mãi từ đầu buổi đến cuối buổi, khối 11 đi ngang anh tận mấy lớp, có cả lớp của cậu, nhưng bóng dáng người cần đợi lại không thấy đâu. Jeonghan khi ấy không dũng cảm đến mức túm một ai đó lại để hỏi tung tích con trai thầy hiệu trưởng. Thế là thôi, anh cứ đứng vầy, nhìn quanh quất, mưa mùa hạ bay bay cũng chẳng để ý, và tối về nằm liệt giường.

Bây giờ nhớ lại thấy mình ngốc nghếch quá chừng, có khi kể ra bị Jeon Wonwoo tuổi 24 cười cho.

"Nhưng lúc anh nghỉ học, em có tìm anh hả? Tìm rồi tính làm gì, hỏi thăm sức khỏe?"

Wonwoo ngó Jeonghan chống tay trên thành ghế, nhướn mày ngây thơ hỏi mà lòng âm ỉ tủi thân.

"Em là con trai hiệu trưởng mà, hỏi thăm xong em sẽ xin bố xóa 3 ngày nghỉ cho anh."

Cậu đáp nhát gừng, nghe mùi vùng vằng như trẻ con được hỏi tìm mẹ làm gì trong khi rõ ràng bàn tay nó đang rướm máu.

Jeonghan cười phá lên, đến mức khoé mắt lấp lánh ánh nước.

"Buồn cười đến mức đó hả?"

Wonwoo khó hiểu hỏi. Người này có mạch não rất khác người bình thường nên lâu lâu phải cầm chừng.

"Em đúng thật không thay đổi gì luôn Jeon Wonwoo. Nói mấy câu thôi mà hài gần chết."

Jeonghan nhận ra tâm trạng mình đã thoải mái rất nhiều khi nhớ lại chuyện cũ, giữa anh và cậu.

Jeon Wonwoo của tuổi 16 ngây thơ đến mức cho rằng anh đứng ngắm mưa nên mới ốm, lo lắng tìm anh khi anh nghỉ học, nhiệt tình xin sự giúp đỡ từ bố nếu anh cần. Jeon Wonwoo của tuổi 16 quý giá và xứng đáng là crush của mọi người, trong đó có anh.

"Anh nói như mấy thằng bạn thân em vậy á." – Cậu đảo mắt.

"Đấy thấy chưa?!" – Jeonghan vỗ tay cái đét, ra chiều thích chí lắm.

"Ước gì anh cũng thân với em như vậy." – Cậu thở ra một hơi dài, không phiền não nhưng nghe bất lực vô cùng.

"Chúng ta của lúc đó khác nhau quá Wonwoo à."

Jeonghan vươn tay vỗ nhẹ vai cậu. Đây là động chạm vật lý đầu tiên giữa hai người trong mấy tiếng đồng hồ. Bỗng Wonwoo thấy buồn tợn. Cảm giác như Jeonghan chỉ xem cậu là hậu bối lâu ngày gặp lại, không có miếng nào tình cảm nào hơn, trong khi rõ ràng không phải như vậy.

"Em biết anh lúc đó sắp ra trường mà. Thi tốt nghiệp, chuẩn bị cho tương lai, anh gần như không có thời gian để thở. Quen em là một biến số lớn với anh đó Jeon Wonwoo. Đâu dễ mà kết bạn với hậu bối thua mình một tuổi, cậu chàng lại còn là con trai hiệu trưởng, học hành lúc nào cũng đầu bảng. Áp lực lắm chứa em tưởng."

Jeonghan nheo nheo mắt, hồi tưởng lần đầu nghe đến lai lịch của người ngồi bên. Anh đã từng nghĩ cậu là một người khó gần, lạnh lùng, cứng nhắc, loại chỉ lo học hành chứ bạn bè không hề để tâm. Đến hồi quen với cậu, anh mới nhận ra Jeon Wonwoo xài hệ điều hành không hề liên quan với giao diện cool guy của mình.

"Còn hồi đó em theo Soonyoung ra sân bóng rổ xem Jihoon chơi, nhìn thấy anh xong em kiểu Quao luôn á. Anh chiến quá trời quá đất, đập bóng ầm ầm mà lũ 11 bọn em há miệng không khép được luôn."

Wonwoo đưa tay mô tả động tác đưa bóng vào rổ, sinh động như thể vẽ lại cảnh tượng lần đầu tiên họ gặp nhau.

Jeonghan hồi đó tóc còn vàng do chưa kịp nhuộm lại vì mới nghỉ hè xong (đấy là anh kể sau khi quen cậu). Anh cột mái tóc xơ hơi dài của mình thành một chỏm đuôi gà rồi thắt áo khoác thể dục 3 sọc vào hông, sải bước ra sân. Đám cổ vũ của lớp anh mừng đến nỗi một hai hô hào "Yoon Jeonghan ra sân rồi! Yoon Jeonghan đến rồi!". Wonwoo đã nghĩ anh đẹp trai tóc vàng kia chắc phải ghê gớm lắm mới có lượng fan nồng nhiệt vậy. Và thực tế là cậu nghĩ đúng.

Trái với thân hình mảnh mai trong bộ đồ thể dục rộng thình, Jeonghan chơi tốt đến khó tin, giữa một dàn toàn lưng hùm vai gấu. Anh ném bóng từ xa, quả 3 điểm, không trật một li. Anh chuyền bóng cho đồng đội, không lệch một người. Anh úp bóng vào rổ, đẹp trai đến mức Wonwoo nghĩ nếu Apollo có tái sinh chắc cũng trong hình hài Yoon Jeonghan là cùng.

Vậy rồi họ quen nhau. Qua một hộp sữa. Jeon Wonwoo trở thành đàn em yêu thích của nam thần Yoon Jeonghan. Đấy là bọn khối 11 đồn thế.

Biết bao câu chuyện tình yêu gà bông đều được viết nên từ sân bóng rổ, nhưng không có câu chuyện của anh và cậu. Soonyoung từng bảo với cái tính của Wonwoo thì ai cũng có thể cho cậu vào friendlist chứ mà friendzone thì hơi khó chứ đừng nói là người yêu.

.

"Nhưng vẫn có thể quen nhau mà?"

Wonwoo cố chấp chụp lấy bàn tay nhỏ xíu trên vai mình.

"Thì quen nhau mà? Anh với em ngồi đây là do quen nhau còn gì?"

Yoon Jeonghan tròn mắt nhìn cậu như thằng dở.

"Anh biết ý em không phải thế!"

Cậu nạt. Ghét thật chứ, con người này lúc nào cũng đùa giỡn.

Rồi anh cười, nụ cười như nắng mùa xuân, dịu dàng và xinh đẹp đến mức dù thời gian có qua bao lâu đi nữa, cậu cũng muốn bảo vệ nó như thuở ban đầu.

"Trêu em vui lắm, anh xin lỗi."

Anh nhẹ nhàng gỡ mấy ngón tay thon dài của cậu ra.

"Anh xin lỗi đã gửi em bức thư đó. Khi không lại phá bỏ mối quan hệ tốt đẹp của chúng ta, anh xin lỗi Wonwoo à."

Anh thu lại nụ cười, không nhìn cậu.

Mùa xuân trên mặt Jeonghan biến đâu mất, để lại cái man mác buồn của mùa thu và gió lạnh của mùa đông. Wonwoo không muốn như vậy, không muốn mình là lý do để anh buồn, không muốn tình cảm của anh dành cho cậu phải khiến anh thốt lên hai chữ xin lỗi, cũng không muốn tình cảm của cậu dành cho anh trở thành khoảng đệm 9 năm chia xa.

"Em không đồng ý đâu Yoon Jeonghan."

Cậu nắm cả hai tay anh. Tay đàn ông con trai gì mềm oặt, tay vầy mà sao chơi bóng rổ giỏi dữ?

"Em không đồng ý lời xin lỗi của anh đâu. Dưng khi không anh để lại cho em bức thư rồi biến mất. Em đọc mòn mấy con chữ như giun chạy của anh trong đó rồi, mỗi ngày đều đọc, mỗi năm đều đọc. Đọc thuộc đến mức bảo em chép tay lại cũng chấp luôn giám định thật giả đó anh tin không. Người đi chữ ở lại, vậy người đi tình có đi không, hả anh?"

Wonwoo thấy giọng mình trầm đi mấy bậc. Mấy đứa bạn cậu bảo mỗi lần cậu bực lên là thế. Cái giọng như từ cõi tu la vọng lên nghe sợ mất hồn. Cậu không muốn Jeonghan sợ mình, nên cố hết sức hít thở sau mỗi câu nói.

"Wonwoo à chuyện đó, anh...!"

Jeonghan trông hoang mang thấy rõ, bằng chứng là con ngươi của anh hết thu ra lại phóng đại, như thể con nai bị đèn pha ô tô chiếu thẳng giữa đường quốc lộ, hết đường chạy.

"Anh nghe em nói được không. Em giữ mấy lời này gần 10 năm rồi. Jeon Wonwoo em xấu tính lắm, cái gì không biết là làm cho bằng được. Vậy mà mỗi chuyện thích anh thôi em làm mãi không xong. Em đâu thể trách anh biến mất, là do em lúc trước ngu ngốc quá, rõ là biết anh có tình cảm với em mà cứ mơ mơ màng màng nghĩ anh với ai cũng vậy, đến hồi anh chạy thì đuổi không kịp. Anh đi, em có tìm anh, em thề đấy."

Cậu đưa ba ngón giữa lên trời, minh chứng cho lòng mình.

"Nhưng lần này em tìm không ra. Em buồn lắm, cũng thấy tủi thân lắm. Rõ là mình từng thân với nhau vậy mà Jeonghannie. Sao anh nói anh thích em rồi anh lại bỏ đi? Anh bảo em phải làm sao, khi em cũng thích anh đây?"

Jeonghan ngỡ ngàng. Không phải vì Wonwoo đang tỏ tình với anh, mà vì cậu dám tỏ tình với anh, sau 9 năm, từ khi anh tỏ tình với cậu, bằng một bức thư tay biệt ly.

.

Wonwoo không khó gần như bề ngoài, chỉ là cậu chậm nhiệt và hơi khó để hòa nhập với mọi người mà thôi. Khi đã bắt đầu ở trong vòng tròn bạn bè của cậu, Wonwoo sẽ là một người chân thành và tình cảm hơi bất kỳ ai.

Jeonghan nhận thấy ánh mắt lấp lánh hướng về phía anh của cậu dưới gọng kính dày cộp lần đầu khi cậu bẽn lẽn đề xuất chơi game cùng anh. Dù muốn đồng ý lắm nhưng anh chịu, mấy thứ điện tử này nọ anh dốt đặc. Rủ anh giải toán thì anh gật đầu không suy nghĩ. Thế mà Wonwoo cũng rủ anh lên thư viện ngồi giải toán cho được, dù đứa nào cũng 99/100 trong bài kiểm tra.

"Lên đây ngồi thay đổi không khí thôi, chứ giỏi như anh cần gì làm thêm bài tập."

Hậu bối top 1 khối 11 vừa chỉnh gọng kính vừa nói với anh vậy. Mọi người có công nhận là nhận lời khen từ một người có tri thức nghe thích hơn nhiều so với người thường không, nhất là người kia còn là người bạn thích.

Jeonghan thích mê.

Mỗi buổi đi thư viện với cậu như một buổi hẹn hò nho nhỏ. Anh để ý cậu rất hay mua mấy món đồ ăn vặt cho anh, chỉ vì anh thích thế. Sữa dâu, bánh chuối, sữa chua dẻo, kem ốc quế, không món ăn vặt nào đang hot mà Yoon Jeonghan không được ăn từ ví Jeon Wonwoo. Cậu bảo muốn vỗ béo anh, dù người cậu cũng gầy như cái que.

Wonwoo dù thua anh một tuổi nhưng chiều anh đến mức đám bạn của cậu ai cũng biết, cũng trêu. Có hôm cả trường đi dã ngoại, cậu đợi xe khối 12 đỗ tại bến rồi chờ anh ngay cổng với lý do muốn xách hộ cái ba lô nặng như tạ. Cũng đợt cắm trại cuối cùng của những năm tháng cấp 3, Jeon Wonwoo hiền lành ít nói ngồi hát nghêu ngao giữa đám bạn, hòng tặng anh một bài tình ca xưa cũ nào đó trong tiếng đàn của đứa bạn cùng lớp. Jeonghan lúc đó đỏ cả mặt khi nghe cậu bảo "Bài hát này tặng cho anh Jeonghan, một tiền bối mình rất yêu thích". Đám đông xung quanh reo hò ồn ào khỏi nói.

Nhưng mà có lẽ, anh với cậu chỉ nên dừng lại ở hai chứ tiền bối thôi. Jeonghan nghĩ vậy khi nghe bọn cùng khoá bàn tán vào cuối học kì mùa đông.

"Yoon Jeonghan lần này đứng đầu bảng đấy, ghê gớm thật."

"Chơi thân với con trai hiệu trưởng để làm gì, dùng đầu đi thằng ngu này."

"Người ta có tính toán hết cả, đám đầu đất tụi mình có mơ cũng không nghĩ xa được như vậy."

"Nhưng Jeon Wonwoo kia nghe bảo cũng thông minh lắm, sao bị lừa cái một không biết?"

"Chơi với ai chứ chơi với Yoon Jeonghan lại chả bị lừa cho? Có phải loại tốt lành gì đâu!"

Anh nghe được khi chưa kịp ra khỏi nhà vệ sinh. May quá là chỉ mỗi anh nghe được. Nếu để Wonwoo nghe, 100% là thằng nhóc sẽ lao ra tẩn cho mấy thằng kia mỗi thằng một đấm, tặng kèm combo vật qua vai từ đai đen Hapkido chính gốc.

Wonwoo không thích nghe ai bàn tán quá nhiều về anh và cậu, về mối quan hệ thân thiết kì lạ giữa một tiền bối và một hậu bối. Mấy đứa bạn của cậu hay trêu một hai câu vậy thôi chứ mở miệng từ câu thứ ba đều bị mắt mèo lườm cho cháy xém rồi tự giác im ru. Không phải cậu sợ, mà là cậu thấy khó chịu do bị nhiều người soi mói. Một lý do khác để những nơi anh và cậu gặp nhau đều rất im ắng và tĩnh lặng.

Học sinh cấp 3, nếu loại trừ học hành và bạn bè thì phần còn lại chính là gia đình. Jeonghan gặp rào cản lớn hơn để anh quyết định tiến đến với Wonwoo: bố của cậu, tức thầy hiệu trưởng của anh. Ngược lại với ngoại hình cứng nhắc của con trai, thầy Jeon trông gần gũi và bình dị đến mức học sinh dễ nhầm thầy thành một giáo viên dạy đạo đức xã hội. Theo lẽ đó, thầy Jeon là một trong những giáo viên yêu thích nhất của tất cả học sinh, kể cả Jeonghan.

Ngày đầu xuân, giai đoạn làm hồ sơ điền nguyện vọng, anh gặp thầy tại phòng tư vấn đặc biệt. Thầy hỏi thăm về những nguyện vọng và lựa chọn của anh, thậm chí còn hứa hẹn sẽ đặc biệt viết cho anh một lá thư giới thiệu đến đại học S – ngôi trường mơ ước của anh tại xứ sở hoa anh đào. Trên đời này làm gì có ai cho không cái gì, Jeonghan hiểu ra chân lý này khi thầy hỏi thăm về mối quan hệ giữa anh và Wonwoo, chỉ bằng một câu "Thầy mong hai đứa sẽ giúp đỡ nhau học tập thật tốt, với tư cách tiền bối và hậu bối. Đừng phụ lòng thầy nhé, Jeonghan à".

Có lẽ ý thầy là như vậy, hoặc không, nhưng khi nghe ba chữ Jeonghan à đầy khẩn thiết và nhờ vả từ thầy, anh cảm thấy tình cảm tuổi học trò không còn quan trọng nữa. Là một học sinh thì chuyện học mới là quan trọng nhất, nhỉ. Là một học sinh thì không thể phụ kì vọng của giáo viên và gia đình mới đúng.

Chừng đó là quá đủ để một Yoon Jeonghan chịu đựng cho đến hết năm học và viết một bức thư tình cuối để bày tỏ lòng mình. Jeonghan từng nghĩ nếu anh không viết có khi tốt hơn chăng, nhưng nếu không viết, anh sẽ trở thành một nỗi uất hận to lớn vô cùng với Wonwoo. Anh không muốn Wonwoo tiếp tục quãng đời đẹp nhất đời người bằng một trái tim chỉ biết hận thù. Chí ít thì một bức thư giải thích mọi chuyện cũng làm cậu nguôi giận và dễ thở hơn mà, đúng không?

.

"Chuyện đã qua rồi, Wonwoo à, không phải bây giờ mình gặp lại nhau rồi sao?"

Jeonghan cười xoà, tay vò nhẹ mấy sợi tóc đen phủ trước trán cậu. Lông mèo là đây à, mềm quá.

"Gặp lại? Sau 9 năm? Khi em suýt ra về và không nhìn thấy anh qua gương chiếu hậu?!"

Nhưng mèo này dữ quá, nãy giờ quạu quọ mãi. Jeonghan nghĩ.

Đúng là việc Jeonghan để lại bức thư làm Wonwoo chẳng giận anh lâu được. Cậu hiểu anh không cố tình che giấu tình cảm đẹp đẽ kia, chỉ là không đúng thời gian, không hợp địa điểm. Nhưng bức thư kia làm cậu giận chính mình.

Wonwoo từng nghĩ nếu cậu không phải là Jeon Wonwoo con thầy hiệu trưởng, không phải học sinh Jeon Wonwoo tài giỏi trong mắt thầy cô, không phải Jeon Wonwoo nhạy cảm, cộc tính, đụng là chạm, hẹn là chiến, nếu cậu chỉ là một Jeon Wonwoo mọt sách, suốt ngày bài vở, bạn bè đếm trên đầu ngón tay thì mọi chuyện có khác không.

Yoon Jeonghan bước vào cuộc sống của cậu bằng một cách êm đềm nhất.

Từ buổi gặp mặt đầu tiên ở sân bóng, cậu tặng anh hộp sữa nửa dở trên tay mình mà anh vẫn mỉm cười cảm ơn, đến hôm đi thư viện chọn cùng cuốn sách với anh, nhìn thấy đôi mắt ngơ ngác của anh qua khe sách đầy bụi bặm, cho đến hồi gặp anh một tuần hai lần ở cửa hàng tiện lợi đối diện trường, thấy anh cầm tờ 10.000 won phân vân không biết nên mua sữa dâu hay cái bánh chuối.

Wonwoo đã nghĩ anh và cậu nhất định có duyên với nhau, và cậu cần làm gì đó để giữ con người đáng trân trọng này lại trong cuộc đời mình. Vậy mà không, cậu không làm được.

Yoon Jeonghan đáng ghét kia tự gánh hết áp lực lên bản thân rồi im ỉm đến tận ngày ra trường, tuyệt không hé môi với cậu câu nào. Anh nhận hết lỗi về mình trong thư tay, bảo rằng anh có lỗi với cậu, rằng cậu đừng hờn anh nhé, phải vui sống cuộc đời đẹp tươi này chứ. Nhưng cuộc đời đẹp tươi cậu vẽ ra có anh trong đó mà, anh đi rồi thì đâu còn nguyên vẹn.

Cậu cũng nghĩ lại, nếu anh biết cậu thích anh sớm hơn, nếu anh không chọn cách thổ lộ vào phút cuối cùng, anh có để cậu ở bên anh bằng một danh xưng khác không.

Chắc là không.

Anh của cậu không phải một người hiền lành như vẻ ngoài. Yoon Jeonghan mạnh mẽ từ tận sâu bên trong, kiểu tinh thần thép. Wonwoo lần đầu nhận ra điều đó khi một lần tình cờ cùng anh ăn cơm ở căn tin trường, nghe đám cùng khối anh xì xào mấy lời không hay về anh. Cậu đã hỏi anh cần cậu cho đám rỗi hơi xơi mỡ kia một bài học không, đảm bảo cách nào cậu cũng làm được. Jeonghan bảo không cần, anh nói cuộc sống mà suốt ngày đi chỉ trỏ, ghen tị, nói xấu với người khác cũng cực lắm, sống vậy tối ngủ không thẳng giấc, trẻ con tuổi ăn tuổi lớn vầy thì tội vô cùng.

Yoon Jeonghan đẹp trai một cách điên khùng. Anh ỷ thế học giỏi, là con cưng của thầy cô nên dùng quả đầu đầy lông của mình làm bảng màu 7 cấp độ, tất nhiên là trong hạn chế cho phép. Không một ai dám nhuộm tóc như anh cả. Anh dùng gương mặt có thể hái ra tiền của mình kinh doanh dịch vụ bạn trai hờ theo yêu cầu của mấy bạn nữ sinh hot hot, tránh cho trai lạ trường khác tán tỉnh, ve vãn. Và anh đẹp trai nhất khi không cố tình đẹp trai, kiểu chơi bóng đầm đìa mồ hôi dưới nắng xong ngả lăn ra bãi cỏ thở phì phò, hay quậy tưng bừng lớp học mỹ thuật với một đống màu vẽ lem nhem trên mặt rồi nhổm dậy chào cậu qua khung cửa sổ.

Yoon Jeonghan còn dịu dàng đến mềm cả tim đối với bất kỳ ai anh yêu thích. Cậu bị đau mắt một hôm trời chuyển, anh cầm bình thuốc nhỏ mắt đặc trị ngồi diện mà rưng rưng như muốn khóc thay cậu tới nơi. Thằng Soonyoung bạn cậu bảo bạn thân từ hồi quấn tã với cậu như nó còn không lo lắng đến mức đó. Cậu học bài thức khuya thức hôm sáng ra anh đã lo lắng hỏi ăn sáng có nổi không, não có đau không, anh dẫn cậu cúp tiết lên phòng y tế nghỉ nhé. Cậu bị mọi người đồn nhờ cái mác con hiệu trưởng mà mới đứng đầu khoá tất cả các môn, anh lại đứng giữa sân chỉ vào cậu bảo ngó thằng nhóc bét bảng môn bóng đá kìa, nó em mình đó, như thể chỉ ra cho tất cả mọi người thấy, thiên tài cũng là con người, cũng giỏi chỗ này kém chỗ kia.

Tất cả những chuyện anh làm cho cậu, đều không thể dùng hai chữ bạn bè để kể tên. Nhưng cậu vẫn muốn nhiều hơn thế. Bằng chứng là cậu ghen tị với tất cả những ai được anh đối xử ân cần tương tự. Wonwoo nhận ra điều này vào những ngày cuối năm học, thời gian anh phớt lờ cậu.

Cậu bắt đầu thấy anh hay đi với một cậu bạn Hàn kiều cùng lớp, đi ăn, đi chơi, đi học. Nơi nào có mặt anh thì sẽ có mặt người kia, xác suất là 70%. 30% còn lại anh ở một mình. Không một cuộc gọi hay nhắn tin cho cậu, như thể anh rất ổn, nếu không có cậu bên cạnh.

Wonwoo dỗi ngược. Cái tính hơn thua của cậu trỗi dậy trong thời điểm nhạy cảm nhất đối với anh. Cậu cho rằng anh sẽ không ở yên một mình quá lâu đâu, sẽ đến một lúc anh nhận ra ở cạnh cậu mới là thoải mái nhất. Rồi anh sẽ xin lỗi và năn nỉ cậu đi chơi, đi học, đi ăn với anh như mọi khi mà thôi.

Nhưng không, cho đến tận hôm bế giảng, anh vẫn vậy, vẫn trầm mặc mà trải qua những ngày cuối của lớp 12. Và anh hẹn gặp cậu vào cuối buổi, chỉ để trao cho cậu bức thư tay và nụ cười của một ngày mùa xuân, bảo rằng tạm biệt, anh đi đây, cậu ở lại mạnh giỏi.

Wonwoo hối hận vì sự ích kỉ của bản thân, giận chính mình vì sự ngờ nghệch của tuổi trẻ, và ghét bỏ sự thật rằng cậu vẫn vẹn nguyên những cảm xúc đó khi gặp lại anh.

.

"Nhưng đó vẫn được coi là định mệnh mà, đúng không?"

Jeonghan tích cực làm bầu không khí bớt chững lại. Anh không muốn cuộc gặp gỡ sau gần một thập kỉ với crush hồi cấp 3 kết thúc bằng một màn cãi nhau.

Wonwoo thở dài, cậu không thể nổi giận với anh quá ba giây. Ở anh luôn có một cảm giác yên bình có thể chữ lành thần kỳ gì đó, nếu dùng phép thuật gọi tên chắc nó tựa Episkey! trong Harry Potter.

Cậu không dám đặt từ Nếu để hỏi anh về quá khứ của hai đứa, vì cậu biết anh sẽ đáp "Quá khứ mãi là quá khứ". Yoon Jeonghan là loại người đã làm gì thì sẽ không hối hận về những việc mình từng làm. Không phải như cậu, cứ bứt rứt vì mấy chuyện từ thuở đâu đâu.

.

Bầu trời dần chuyển sang sắc tím. Màu vàng cam le lói qua những rặng mây xanh lơ, trông mông lung như tâm trạng của cậu lúc này. Ngày sắp tàn, anh và cậu sắp lại chia xa.

"Jeonghannie, ra khỏi nơi này, chúng ta có thể gặp lại nhau không anh?"

Wonwoo hỏi khi anh mải mê nhìn sắc xanh thẳm cuối cùng của bầu trời.

"Anh không biết nữa, nếu có duyên chắc sẽ gặp thôi?"

Jeonghan cười nhẹ đáp.

Anh có thể tưởng tượng ra viễn cảnh buổi sáng nào đó vội vã trên đường đi làm gặp cậu qua khung cửa kính ô tô, nhìn cậu dùng cặp mắt mèo căng tròn hết cỡ nhìn anh rồi khẽ thốt lên ba chữ Yoon Jeonghan?.

Khi đó anh sẽ đáp lại như thế nào nhỉ, nghiêm túc gật đầu chào lại, cười mỉm chi đầy gượng gạo hay thoải mái hét lớn Này Jeon Wonwoo!?

Jeonghan không chắc, cũng không rõ lắm. Anh vốn là người đến đâu hay đến đó mà, cứ phải gặp đã rồi mới biết mình sẽ làm gì tiếp theo.

"Em không muốn duyên kiểu 9 năm gặp nhau một lần đâu."

Cậu hừ mũi, nghe không hài lòng vô cùng, đoạn quay sang nghiêng đầu về phía anh.

"Anh cho em số điện thoại chứ? Ít nhất cũng để em biết anh còn sống không?"

Jeonghan nhìn con mèo đen ý đồ thăm dò đã rõ mười mươi mà vẫn tỏ ra kiêu ngạo thì bật cười. Muốn trêu mèo quá.

"Xin số làm gì, hẹn anh cà phê à? Em đâu uống được cà phê?"

Anh nheo nheo mắt, ra hiệu cho cậu rằng anh chỉ đùa thôi.

"Em đến tiệm cà phê gọi trái cây được chưa, tiện gọi cho anh ly sinh tố dâu."

Cậu cau mày, lườm anh như thể đồ dở hơi.

"Ấy đâu được, tiền bối sao để hậu bối mời nước, mặt mũi biết để ở đâu?"

Anh cười khúc khích.

"Để ở chỗ em."

Cậu bĩu môi buộc miệng. Nhận ra mình lỡ lời, cậu thấp thỏm nhìn anh, xem anh còn cười không hay đã sượng ngắt. Nói chuyện mãi không khí mới tốt lên một chút, cậu không muốn tất cả quay trở lại về số 0.

Jeonghan vẫn nhìn cậu đầy mong đợi, như thể anh đang chờ cậu nói thêm gì đó, sửa chữa cho câu hớ miệng ban nãy.

"Ý em là anh ngại thì đành thôi, hậu bối em đây đành chịu thiệt uống chùa ly nước của tiền bối là anh."

Jeonghan vỗ tay cái bốp, mặt hân hoan thốt lên.

"Chốt nhá!"

Anh đứng lên vươn vai, đoạn với tay vỗ mông quần phạch phạch, phủi đi mớ tro bụi từ ghế sofa cũ mèm, cũng phủi đi những nỗi niềm của trong 9 năm qua giữa cậu và anh.

Nhìn bóng lưng gầy gò của anh, Wonwoo nghe tim mình đập lại từng nhịp vững chắc. Cậu nghĩ anh vừa cho cậu một bậc thang bước xuống khỏi hồi ức năm xưa. Anh dũng cảm rời đi trước, bây giờ lại dũng cảm quay lại đưa tay kéo cậu rời đi theo. Thích thì sao, không thích thì sao, mà còn thích thì sao, tất cả cũng chỉ là chia thì thôi mà, lâu dần người ta còn nhớ mỗi động từ nguyên bản. Như vậy là đủ.

Cây phong lá đỏ ở góc sân đang đổi màu. Wonwoo không biết chăm cây, nhưng cậu thừa biết cây nào cũng có mùa thay lá. Những chiếc lá cũ héo đi, rụng dần, dành chỗ cho những mầm non mới, tươi xanh hơn, dũng cảm hơn, sẵn sàng nghênh đón những cơn mưa, vạt nắng khắc nghiệt hơn. Cuộc sống này là vậy, đâu rồi cũng nối lại thành một vòng tuần hoàn.

Quá khứ phải thật sự ngủ yên thì hiện tại mới có thể tiếp tục trở thành tương lai.

-








Hết rồi, viết vậy thôi, cảm ơn mọi người đã đọc đến cuối cùng.

Chắc là mình tâm sự ở chương sau nhỉ, nếu mọi người muốn?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top