Ghi chú một chút?
Định tâm sự nhưng đăng tải truyện lúc nửa đêm thì có ai mà hầu nổi 🥲 Nên thôi, tranh thủ lúc còn nhớ thì tôi ghi chú mấy điểm trong chiếc shot trước cho mọi người dễ hiểu.
🤍 Về tiêu đề, rõ ràng là viết fic về hai người có tình với nhau, gọi người tình cũng hợp lý ha. Nhưng trong fic của tôi hai người họ chưa là gì cả, nên đâu thể gọi là tình được?
🖤 Về chuyện tình sân bóng rổ của Wonhan, như đã viết thì Wonwoo mê anh Jeonghan từ lúc thấy ảnh đập bóng ầm ầm. Bản chất của một người không có khiếu thể thao (tôi quy chụp hạng bét bóng đá = không có khiếu thể thao, chiếu theo bản thân tôi, thật sự là âm vô cực với mấy môn thể dục) là vô cùng ngưỡng mộ hoặc hờn ghét những người giỏi thể thao. Anh Jeonghan giỏi thể thao thật, việc này khỏi cần chứng minh. Và tôi chọn vế "ngưỡng mộ" thay vì "hờn ghét", vì đây là 1 cái shot, tôi không thể viết quá dài để triển khai mạch truyện theo motip 'ghét của nào, Trời trao của nấy'. Vì mê quá nên lúc bắt chuyện với nhau, Wonwoo ngáo ngơ tặng anh hộp sữa nửa dở làm quà, thay cho chai nước như bao bạn khác.
🤎 Về Hayan, con chó họ Jeon nuôi. Trên hình bìa của chương này có mặt nó, thấy hao hao bec-giê nên tôi chém vào thôi, chứ không rõ về giống loài. Nó màu đen, nhìn khó tính như vẻ ngoài của Wonwoo, nên cần một cái tên trung hoà với tính cách của cậu - Hayan, viết tắt từ phiên âm màu trắng trong Tiếng Hàn (하얀색). Wonwoo có giải thích rồi, nó lâu ngày gặp lại Jeonghan nên mới phấn khích đuổi theo anh. Trong quá khứ quan hệ của cả hai rất tốt, thân đến mức chó nhà họ Jeon không lạ gì Jeonghan và vẫn nhớ mùi của anh sau 9 năm dài. Nó thông minh đến độ thấy anh nhảy lên ghế sợ sệt, Hayan chỉ đứng yên cạnh cậu chủ, không tiến thêm.
❤️ Jeon Wonwoo tỏ lòng sau 9 năm nhưng không hỏi Jeonghan "Nếu khi xưa... thì..." vì cậu không phải người lằng nhằng. Jeonghan quyết liệt với mọi thứ, thuộc kiểu đã làm là không hối hận thì Wonwoo là loại có thể vấn vương nhiều chuyện nhưng không để cảm xúc của mình ảnh hưởng đại cuộc. Cậu sẽ không để cuộc gặp gỡ sau 9 năm xoay quanh chuyện anh còn thích em không, nếu em còn thích anh thì sao. Doạ người chạy mất thì ai hốt về? OE nên biết đâu anh và cậu viết tiếp chuyện ở tương lai.
💓 Jeon Wonwoo không xưng anh với Jeonghan, chỉ gọi chay tên và dùng xưng hô như bạn bè. Cái này là thói quen từ xưa, khi cậu cảm thấy cần chăm sóc cho anh, vỗ béo anh mập lên, có thể do Jeonghan thấp hơn mình nên cậu sinh cảm giác muốn bảo vệ, hoặc do thấy anh chọn sữa dâu với bánh chuối đáng yêu quá, mà đáng yêu thì cũng cần bảo vệ.
💜 Jeonghan chọn từ bỏ tình cảm năm 17 tuổi có đáng không? Đáng. Như đã viết, đã là học sinh, chuyện quan trọng nhất là học. Học đã rồi yêu đương, ngược lại thì bỏ. Và anh không đi du học Nhật bằng thư giới thiệu của hiệu trưởng trường cấp 3 - một lời đề nghị vô cùng hấp dẫn. Anh học tại một thành phố khác, cũng ở Hàn Quốc, chỉ là cắt đứt liên lạc với Wonwoo để cậu không tìm ra.
💙 Bầu trời đổi màu. Tôi đạo chụp ảnh bầu trời nên thích dùng yếu tố màu sắc nói thay nỗi lòng lắm. Lúc Wonwoo gặp lại Jeonghan là vào giờ vàng (tầm 4-5 giờ chiều). Nắng lúc này vàng đúng nghĩa rực rỡ, loại óng ả dễ chịu chứ không chói mù mắt như 12h trưa. 9 năm mới gặp lại, ngồi cùng băng ghế ngắm hoàng hôn, tôi nghĩ đây là khung cảnh vô cùng lãng mạn mà ai cũng muốn có (nếu có nyc?). Tâm trí sáng tỏ, rõ ràng, không bị bất kì điều gì cản trở vì đã trải qua 9 năm dài đằng đẵng tựa ánh sáng lúc này. Cả hai đều có thể nhìn lại bản thân của quá khứ, kết cục của hiện tại mà chọn lựa tương lai.
Nắng dịu lại thì bầu trời sẽ xanh, màu kiểu dark blue pha nhạt với trắng, không phải blue pastel đâu nên không có hi vọng gì, chỉ có cảm xúc đọng lại, sâu lắng hơn. Jeonghan đã bước khỏi quá khứ rồi, anh vỗ vai chứ không phải vỗ tay Wonwoo, anh gỡ ngón tay chứ không phải nắm tay cậu. Anh buông bỏ lâu rồi, chỉ còn mỗi cậu xoay vòng rồi gặp anh để gỡ rối. Gỡ xong thì tất cả phải đâu vào đó chứ, xanh thẳm là màu phù hợp nhất để miêu tả.
Hoàng hôn màu tím, rất hiếm, nhưng vẫn có vào những ngày nắng trong veo và bầu trời ít mây. Màu tím lãng mạn hứa hẹn một mối tình mới trên nền mây loang lỗ đầy hoang mang của Wonwoo. Chỉ cần cậu dẹp mớ bòng bong của quá khứ đi, tình yêu mới sẽ chào đón cậu. Với một ai đó bất kì.
💚 Jeonghan đứng dậy khỏi ghế sofa còn Wonwoo ngồi nhìn anh. Rõ là Jeonghan bước khỏi mối tình sân bóng rổ rồi, rất nhẹ nhàng và sảng khoái, như phủi bụi vậy. Còn Wonwoo, cậu chọn ngồi thêm để ngắm anh, ngắm tình đầu xinh đẹp dở dang hay đứng lên để đuổu kịp anh của hiện tại, lựa chọn đều ở cậu.
Tính ra ghi chú cũng lắm thật, nhưng mong mọi người đọc sẽ thích shot truyện hơn. Nếu còn thắc mắc thì comt mình giải đáp nhé 💕
Happy 2024!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top