🔞 wonwoo muốn làm học sinh hư một lần
Dường như Jeonghan vẫn ngại với cậu, chỉ hôn nhẹ phớt trên môi ở trước cổng nhà mỗi sáng thôi, anh cũng nhắm tịt mắt lại và cứng đờ trong vòng tay Wonwoo. Nhưng bị hôn xong, mặt anh đỏ bừng hết cả và trông dễ thương vô cùng, cậu không nỡ hỏi vặn anh vì sao lại phải căng thẳng. Wonwoo chỉ lặng lẽ cầm tay anh và đút vào túi áo khoác.
Không ai ở trường được phép biết họ đang hẹn hò. Một giảng viên vừa về công tác giảng dạy để xây dựng hồ sơ cao học và một sinh viên sắp ra trường nên tránh dính líu thị phi hết mức có thể.
Wonwoo thì vốn là học sinh ngoan. Hồi nhỏ, cậu ngoan để được bố mẹ cho phép chơi điện tử, bây giờ lớn, cậu ngoan để được yên ổn. Cuộc sống cậu trôi qua bình bình vậy thôi.
Cho tới khi Jeonghan xuất hiện khuấy đảo nó.
"Thưa thầy, cuối giờ em xin phép thầy chút thời gian để hỏi bài thêm được không ạ?"
Chuông hết giờ sắp reo, Wonwoo mới đứng lên hỏi.
Các bạn sinh viên xung quanh trầm trồ. Đúng là con ngoan trò giỏi, tinh thần ham học mưu cầu tri thức đáng tuyên dương.
Wonwoo nháy mắt với thầy, và thầy chỉ biết run rẩy gật đầu một cái.
/
"A... không được, Wonwoo à..."
Vội vã điều chỉnh hơi thở, anh ngăn cản Wonwoo giữa nụ hôn tới tấp cậu phủ lên môi. Sau khi khoá cửa phòng học đã dồn Jeonghan vào một góc khuất và dồn dập tấn công anh mặc cho sự phản kháng nhẹ hều của đối phương. Phải làm tới cùng, Wonwoo nghĩ, cho anh chịu mở lòng thật sự.
Cậu bắt lấy cổ tay mảnh khảnh và giữ chặt ép vào tường để anh khỏi đập vào vai mình, mà nơi ấy anh thường đeo vòng, trước có lần anh đeo vòng Mingyu tặng suốt. Cứ nghĩ tới việc cái vòng này có thể cũng là của người yêu cũ tặng, tự dưng Wonwoo trở nên khó chịu, dừng việc làm càn trên cơ thể anh.
"Wonwoo, sao thế?", Jeonghan mở to mắt, lo lắng hỏi.
"Anh có thích em thật không?", Wonwoo đã luôn chứa nỗi niềm băn khoăn ấy, dù cậu có bước ra khỏi vùng hướng nội an toàn và gặng sức chủ động bao nhiêu, cậu biết bản thân chưa bao giờ là hình mẫu lí tưởng của người kia. Nhất là, Jeonghan thuận cho cậu hôn chứ một lời yêu anh còn chưa thốt ra nữa kìa.
"Ư... anh không biết nữa... Anh không hiểu sao mình cứ ngại ngùng với em như vậy", Jeonghan cúi đầu, nói giọng nhỏ xíu, rồi bấu lấy vạt áo cậu giữ khư khư, "Nhưng anh không ghét em, thật đấy. Chỉ là em còn nhỏ quá bé ơi..."
Ra là anh vẫn lấn cấn trai nhỏ tuổi, anh sợ dạy hư chúng nó. Thôi được rồi, vì anh, Wonwoo sẽ làm học sinh hư.
"Em không nhỏ đâu, anh muốn kiểm chứng không?", Wonwoo cầm tay anh đặt vào đũng quần hơi nhô lên, hậu quả của vụ cháo lưỡi vừa nãy. Jeonghan giật nảy muốn giãy ra nhưng cậu nhất quyết giữ chặt không cho chạy thoát.
"Em! Em làm gì vậy!?", Jeonghan hoảng hốt, vô thức ngó ngang ngó dọc nhỡ có người bắt gặp.
"Em là trai tân, nhưng em không phải con nít ngây thơ, càng không phải tờ giấy trắng," Wonwoo nhấn mạnh, "Anh cứ thử kiểm chứng em đi xem nào."
Cậu ôm Jeonghan sát vào lòng, cúi xuống cùng lúc anh ngẩng lên để môi lưỡi tiếp tục hoà quyện, tay cậu vẫn giữ cổ tay anh nhưng Jeonghan có vẻ đã thả lỏng hơn. Tay anh chầm chậm cởi khoá kéo quần, lòng bàn tay úp lên chỗ cồm cộm sau lớp vải đó. Jeonghan rùng mình, dứt vội khỏi nụ hôn để nhìn xuống thứ mình vừa lôi ra khỏi cạp quần Wonwoo.
Một con chim hoạ mi to, không, phải nói là ngoại cỡ.
Đầu gối anh bỗng yếu lịm đi như khuỵu xuống, phải bám vào vai cậu để giữ thăng bằng. Wonwoo vừa đỡ sau eo anh vừa cười thầm.
"Sao chỗ nào em cũng lớn vậy...", gương mặt xinh đẹp vẽ nên biểu cảm kinh hoàng, trải qua hết cú sốc này tới cú sốc khác.
"Để em được làm chuyện người lớn với anh," Wonwoo tỉnh bơ đáp, "Em chẳng có kinh nghiệm gì đâu, nên nhờ anh nhé."
Mắt Jeonghan long lanh, má vẫn đỏ hồng, môi loang loáng nước bọt. Anh gật đầu thoả hiệp, ngồi xổm xuống, bắt đầu vòng hai tay ra sau buộc gọn tóc lên bằng chiếc vòng đeo ở tay ban nãy.
Từ góc độ phía trên, Wonwoo chứng kiến tất cả cảnh tượng ấy. Người yêu cậu xinh khủng khiếp.
Xong xuôi, Jeonghan từ từ cầm ngang thân dương vật và vuốt ve, rồi mới ngậm phần đầu khấc. Khuôn miệng anh khá nhỏ, tới muỗng cơm còn không đút hết một thìa, nói chi là con hàng mười tám xăng ti. Nhưng để ra dáng người từng trải, Jeonghan vẫn thành thục chăm sóc bằng lưỡi thân trên và dùng tay xoa thân dưới.
Wonwoo thở mạnh, quả thật xem phim khiêu dâm rồi sóc lọ không sướng bằng một phần một tỷ trải nghiệm thật. Miệng Jeonghan ấm nóng, bao quanh đỉnh dương vật một cách hoàn hảo. Cậu nhẹ nhàng thúc sâu vào trong vòm miệng ẩm ướt của người anh xinh đẹp. Tiếng anh rên rỉ dưới thân thật ngọt ngào và gây nghiện, như cậu đã từng tưởng tượng và mơ về.
"Thầy Yoon bú giỏi quá...", cậu chẳng tiếc lời khen ngợi, xoa xoa mái tóc đen mềm mượt đang cật lực thậm thò ở dưới.
Thấy Jeonghan vẫn chịu được, còn nhiệt tình bú mút hơn, Wonwoo bèn dùng hai tay giữ đầu anh và tăng nhịp đưa đẩy hông, trực tiếp chịch miệng anh. Những đợt thúc khá hỗn loạn, không đều nhịp, lúc chỉ tới giữa khoang miệng, lúc lại sâu tới cuống họng khiến đầu óc Jeonghan choáng váng. Anh không quen với kiểu đang khẩu giao thì bất ngờ bị bạn tình nắm quyền chủ động và giã dồn dập.
Sau mấy chục cú thúc, Wonwoo vì rút ra không kịp mà bắn ngập miệng anh. Tinh dịch trào ra khoé môi, vấy lên cả thẻ giảng viên anh đang đeo trước ngực.
Đẹp trai khoai to thì vẫn là trai tân. Bạn học sinh hư này có lẽ cần anh hướng dẫn dài dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top