jeonghan thề không sa vào cạm bẫy trai trẻ
Jeonghan dỡ hành lí xuống xe, bên cạnh Wonwoo cũng giúp một tay. Từ lúc đón anh ở ga tàu tới giờ, cậu vẫn chưa nói câu nào cả, chỉ khép nép đứng cạnh bố mẹ hai người. Do vậy, khi cậu quay qua nhìn thẳng vào mắt anh mở lời, "Em xách đống này lên phòng giúp anh nhé?", Jeonghan rùng cả mình.
Cậu bé ngày xưa cứ thỏ thẻ anh cho em chơi với kiểu bé con, bây giờ chất giọng trầm thấp tới mức Jeonghan bất giác nổi da gà.
"H-hả ừ...", anh ấp úng đáp.
Em nó dậy thì thành công quá, Jeonghan chớp mắt mấy lần vẫn chưa xử lí được vụ việc này.
"Anh phải đi cùng em để còn mở cửa phòng nữa chứ. Cầm nốt cái túi kia đi anh", Wonwoo đeo một túi xách trên vai, hai tay hai cái va li nặng trịch quần áo sách vở, nhanh chóng hối thúc anh. Jeonghan bèn quơ vội cái túi, lách người lên trước cậu để dẫn đường.
Phòng Jeonghan tận tầng ba, cuốc bộ lên lầu trong im lặng sợ bị sượng nên Jeonghan chủ động hỏi chuyện.
"Anh nghe nói dạo này Wonu nhà mình chơi thể thao điện từ gì đó hả?"
"Vâng em tham gia từ cấp 3 rồi, nhưng em cũng không nổi lắm, chỉ kiếm đủ sống thôi."
Nói về lĩnh vực game gủng, Jeonghan chỉ biết phong phanh là các đội thi đấu đều dưới công ty quản lí gì đó, anh tò mò gặng hỏi:
"Em chơi tự do hay làm cho công ty vậy?"
"Trước em chơi thi đấu cùng đội nhưng giờ đang tạm nghỉ để tập trung học ạ."
Nghĩ tới việc cậu em hàng xóm dù thích game nhưng vẫn có chí học tập, Jeonghan vui vẻ hẳn lên. Đợt này anh về quê vì một trường đại học ở địa phương có suất giảng viên của chính phủ trợ cấp, Jeonghan đạt đủ điều kiện xét vào vị trí, profile quá xịn so với các đối thủ khác cùng khu vực. Nếu hoàn thành thời hạn công tác một năm, anh có thể được hỗ trợ học bậc cao hơn nữa ở nước ngoài. Yoon Jeonghan theo đuổi tri thức còn gắt hơn tán trai, anh quyết tâm cho nó lắm.
Nghĩ ngợi thoáng chút đã lên tới phòng, Jeonghan tra chìa vào ổ rồi xoay núm cửa. Phòng anh nhỏ và ấm cúng dù bài trí đơn giản, nổi bật nhất có lẽ là mô hình lego và bộ sưu tầm thỏ synnelyvia mà Jeonghan từng phát cuồng sưu tầm. Wonwoo nhìn quanh một hồi, mắt hơi nheo lại vì ánh nắng từ cửa sổ ngay chính diện.
"Em để đồ ở đây nhé. Mà lâu lắm mới gặp lại anh đó Jeonghani", Wonwoo mỉm cười. Còn mỗi hai đứa, cậu trông thoải mái hơn hẳn, còn gọi anh bằng biệt danh thuở đó.
"Lâu thật, vài năm mà em tôi đẹp trai ra rồi", Jeonghan thật thà nhận xét.
"Nhớ hồi đó em cứ cố thủ trong bụi chứ không tấn công, rồi anh phải cưỡng chế bế em ra.", Wonwoo khẽ cười, rồi đột nhiên ngẩng lên thách thức. "Anh tin giờ em bế cả được anh không?"
Jeonghan nghe xong đánh giá cậu một lượt, rõ ràng Wonwoo chỉ cao hơn anh một chút. Dẫu cậu trưởng thành thế nào thì việc bế một người hay chơi thể thao và cao mét tám như Jeonghan đâu có dễ ăn.
"Anh chả tin- Á!"
Não bộ chưa kịp xử lí, Jeonghan đã nằm gọn trong lòng Wonwoo, tay vô thức quàng lấy cổ cậu. Ủa cái gì vậy? Đùa kiểu này đau tim quá cái thằng này?!
"Em là thành viên VIP của tiệm gym nhà chú Lee đấy. Anh tin chưa?", Wonwoo đắc ý.
"Rồi thôi tin rồi! Thả anh xuống!", Jeonghan sảng hồn, vừa gặp đã bị đứa em hàng xóm "ghim thù" bị đẩy ra trận mạc chục năm bế lên.
Wonwoo lưu lại chỗ anh để nói thêm là hôm nay gặp nhau tranh thủ hỏi han, chứ cậu sắp tới chỉ lên trường đi học rồi về nhà luyện game, anh cũng bận bịu đi làm chẳng mấy khi chạm mặt đâu. Jeonghan thầm nghĩ, nếu có một điều chẳng đổi thay ở Wonwoo, là tính cách hướng nội, ít nói, ngoan hiền của thằng nhỏ.
Cười cười chào tạm biệt anh, Wonwoo rời đi.
/
Sáng hôm sau là thứ Hai, ngày đầu tiên đi làm của Jeonghan. Trường đại học tư thục Ajou cách nhà anh không xa, hàng ngày di chuyển bằng xe buýt khá thuận tiện. Anh sẽ là giảng viên của môn Quản lí truyền thông cho sinh viên toàn trường. Từ nhỏ, anh đã rất ngưỡng mộ các anh chị tốt nghiệp trường này bởi chất lượng đầu ra sinh viên luôn cao so với mặt bằng chung, họ đều có tương lai hứa hẹn.
Jeonghan háo hức không ngủ được, trong đầu lại nghĩ tới Wonwoo.
Ngoài cái đẹp trai ra, Wonwoo trượt gu anh tất. Còn là sinh viên đại học, còn chơi game thì tài chính bất ổn rồi. Cậu to cao nở nang đấy nhưng cơ bắp vạm vỡ thì chưa kiểm chứng được. Chiều chuộng? Không phải mới gặp lại anh chưa được một tiếng đã bế người ta lên trêu sao?
Jeonghan nhẩm lại tôn chỉ, tuyệt đối dặn lòng cấm sa vào cạm bẫy trai trẻ.
/
Buổi sáng mùa thu thứ Hai đẹp trời. Gió thổi nhè nhẹ, chim hót líu lo, lá vàng rợp khuôn viên đại học xinh đẹp.
Thanh lịch mở cửa, Jeonghan từ tốn xách cặp bước vào giảng đường trong bộ com lê nghiêm chỉnh, đĩnh đạc đúng chất nhà giáo. Anh đẩy nhẹ gọng kính, chuẩn bị cất lời chào các sinh viên mến yêu thì đập vào mắt là Jeon Wonwoo, sinh viên ngành Truyền thông ngồi ngay bàn đầu. Cả hai trố mắt nhìn nhau đầy kinh ngạc.
"Wonwoo học lớp anh à?", Jeonghan mấp máy môi hỏi khẽ.
Cậu mỉm cười thích thú, đáp lại một câu chẳng ăn nhập gì.
"Hôm nay em đeo kính nên mới nhìn rõ hơn. Anh vẫn xinh như ngày xưa đấy Jeonghani."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top